Lấy nhau xong, hai vợ chồng tôi quyết định dành hẳn một năm hưởng thụ cuộc sống “vợ chồng son”, sau đó mới lên kế hoạch có con. Nhưng thật đúng là “người tính không bằng trời tính”, đã hết một năm son rỗi, dù đã “thả cửa vô tư” mà vợ tôi mãi vẫn chưa thấy “động tĩnh” gì.
Ảnh minh họa |
Sau khi khám xong cho cả hai vợ chồng, bác sĩ nói cả hai đều có khả năng sinh đẻ, chỉ có điều hơi khó khăn. Bác sĩ dặn vợ chồng tôi phải kiên trì “canh trứng”, tức là theo dõi xem thời điểm nào vợ rụng trứng, thì hai vợ chồng phải “yêu nhau ngay” để tăng cơ hội thụ thai.
Việc xác định ngày rụng trứng cũng chẳng dễ dàng với những người không có chuyên môn, nên bác sĩ khuyên vợ tôi gần đến ngày đó thì vào viện nằm để theo dõi. Khi nào bác sĩ nói “rụng rồi”, thì vợ phải gọi điện cho chồng đến ngay hoặc về nhà khẩn trương để gặp nhau.
Khổ nỗi, tôi là dân công trình, nay đây mai đó, mặc dù không phải công tác quá xa nhưng từ chỗ làm về nhà cũng vài chục cây số.
Tôi đã phải “nói nhỏ” với sếp để công ty không bố trí cho đi công tác xa và không quên kèm theo điều kiện “nếu có tin nhắn khẩn cấp thì em về luôn và xin phép sau anh nhé”. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ tôi và sếp biết với nhau.
Theo như tôi tưởng tượng, thì chỉ cần vợ canh đúng ngày, tôi chạy về với vợ là xong vậy mà cũng không dễ dàng. Chuyện “yêu nhau” không phải muốn lúc nào cũng được mà phải có hứng. Không cần phải giường đệm thơm phức, hoa hồng trải giường nhưng thực sự, tôi không thể nào “yêu” khi về nhà với bộ dạng nhếch nhác, quần áo còn nguyên mùi hôi khét của bụi đường.
Tôi bảo vợ từ từ để “tắm rửa cho sạch sẽ” nhưng cô ấy không nghe, còn vật nài tôi “nhanh lên”. Có hôm vợ gọi điện, tôi phóng xe máy từ Mê Linh, Vĩnh Phúc về đến Hà Nội, mệt đứt cả hơi. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, lại hồi hộp lo lắng kết quả, nhìn bộ dạng vợ năn nỉ chờ đợi… tôi chẳng làm ăn gì được. Còn có tháng vào đúng dịp vợ “rụng”, thì tôi lại bị sốt, cũng bỏ qua cơ hội. Có một hai lần cố gắng, cũng “làm được”, rồi hai vợ chồng hồi hộp chờ đợi xem có kết quả không. Nhưng tháng sau, vợ vẫn “thấy” làm hai vợ chồng lại buồn.
Sau nhiều lần “canh trứng” mà vẫn không đậu, vợ chồng tôi đã quyết định xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch Đà Lạt (dĩ nhiên, phải đi vào đúng tuần trứng rụng). Suốt một tuần ở Đà Lạt, ngày nào vợ chồng cũng “giao ban”, thậm chí, có ngày đến hai lần. Ấy vậy mà sau cả tháng mỏi mòn chờ đợi, tất cả vẫn chỉ là con số 0.
Quá mệt mỏi, hai vợ chồng tôi chẳng “canh” cũng không răm rắp nghe lời bác sĩ nữa, mọi chuyện để “phó mặc cho trời”.