Mới đây, một bài đăng của tài khoản tên G.T được mọi người chia sẻ lại đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo như chia sẻ thì bố của chị G.T mắc bệnh nặng, việc chăm sóc và chạy chữa rất vất vả. Dù có lúc tưởng như ông sẽ không qua khỏi nhưng mấy anh em chị G.T luôn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng ai dám khóc vì sợ mẹ buồn. Thế mà khi thấy cảnh bố dựa vào mẹ, còn mẹ cũng ôm bố thật chặt thì chị đã không cầm được nước mắt.
“Tôi chụp được khoảnh khắc này khi tôi nhẹ nhàng bước vào phòng mà bố mẹ không biết. Bố tựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên.
Gần một tháng mấy mẹ con đưa bố hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng và buồn. Vậy mà khi thấy hình ảnh này, chẳng hiểu sao tôi khóc hu hu rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện.
Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: "Bà có mệt không?" "Bà ăn gì chưa?" "Bà cố lên nhé!" "Bà khó nhọc về tôi quá! "...
Gần một tháng trời bố nằm viện mẹ không rời nửa bước, con cái nói về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là :" Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được ".
Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó viết về một cuộc tình đẹp, đại ý thế này: Đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì... Là khi tay này có lạnh có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba toong thì cái ba toong xịn nhất luôn là người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình.
Nhớ lại một lần hôm ý bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà, mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ mà bố phải hỏi "Mẹ con đâu?" "Mẹ con lên viện chưa? " Ông anh trai tôi mới bảo: "Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?" Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích, thế là bố bảo "Bố chả có gì phải xấu hổ đâu, tình cảm thật, phải trân trọng".
Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ vẫn cứ yêu nhau như thế, và viết lên một cuộc tình đẹp bằng tình yêu của mình mỗi ngày!", chị G.T viết.