Căn phòng nhỏ chứa đầy ước mơ
Cách đây 1 tuần, Hoàng Anh cùng mẹ và em trai là những nhân vật được truyền thông "săn đón" sau loạt ảnh em phối quần áo cũ cực "chất". Ban đầu người ta cứ ngỡ đây là một em bé vô gia cư, không nhà không cửa, suốt ngày lang thang khắp mọi ngõ ngách Hà Nội.
Hoàng Anh, 6 tuổi, là người con thứ 3 của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, quê Vĩnh Phúc). Ngày đó, cô bé được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm nhờ thần thái cuốn hút cùng cách phối đồ được ví von là không thua kém bất cứ fashionista nào.
Bộ trang phục hài hoà giữa hai tông màu hồng và vàng, pha chút đen bí hiểm, cô bé nhấn nhá thêm chiếc mũ beret màu đỏ nổi bật. Chiếc túi bên cạnh càng tôn lên "tay nghề" phối đồ cùng phụ kiện. Cuối cùng, đôi dép sandals chấm bi đen khiến tổng thể vô cùng "đẳng cấp". Một sự kết hợp nhìn qua có vẻ phức tạp, nhiều màu sắc, nhưng thực chất lại không hề rối rắm.
Trang phục đẹp không nhất thiết phải toàn những món đắt tiền mà hơn nhau ở định hướng và sự ngẫu hứng của người phối đồ. Tất cả những gì Hoàng Anh khoác lên người đều là đồ cũ, ai cho thứ gì em nhận về mặc, không đòi hỏi gì hơn. Căn nhà nhỏ ẩm thấp của mấy mẹ con chị Thanh nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Bạch Mai. Bên trong độc mỗi ánh đèn vàng leo lét, quần áo, đồ đạc vứt tứ tung, luộm thuộm, nhưng không bao giờ thiếu đi tiếng cười thánh thót của 2 đứa trẻ.
Hoàng Anh vô cùng xinh xắn và hoạt bát. Bóng tối trong căn phòng nhỏ cũng không thể làm lu mờ nụ cười trong trẻo của em. Em ước mơ được đến trường và khát khao trở thành người mẫu, được khoác lên mình nhiều bộ trang phục đẹp và cầu kì.
Dù đã 6 tuổi nhưng Hoàng Anh vẫn chưa được đến trường do hoàn cảnh khó khăn.
Mấy mẹ con vẫn lang thang bán hàng ngày qua ngày
Hoàng Anh "nổi tiếng" nhất thời qua bộ trang phục nhiều màu sắc ngày hôm ấy trên phố cổ Hà Nội. Nhưng thật may, cuộc sống của mấy mẹ con vẫn bình yên ngày qua ngày. Không còn ồn ào để hàng xóm xung quanh phải bàn tán, không cần sàn diễn thời trang lung linh ánh đèn, Hoàng Anh tự biến căn phòng nhỏ của mình làm sàn diễn riêng, tự phối đồ trong thầm lặng.
Hàng ngày, mẹ Thanh dẫn theo Hoàng Anh và con trai út tên Hữu Ước đi bán hàng rong. Chị Thanh bán đủ thứ lặt vặt như bật lửa, kim chỉ, thuốc lá, thậm chí cả thuốc nhỏ mắt, băng gạc,... mỗi thứ một ít. Bữa nào khoẻ chị đều đặn nấu cơm cho 2 đứa con, nếu đau nhức thì ra quán phở đầu ngõ cho mỗi đứa một bát. Chị cố gắng không để con đói, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mỗi người con của chị Thanh có một tính nết khác nhau, riêng Hoàng Anh sớm bộc lộ đam mê thời trang. Dưới góc nhìn của những người bên lề câu chuyện, chúng ta cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khổ của 3 mẹ con. Tuy nhiên, sự bình yên đôi khi quý giá hơn nhiều những hào nhoáng, ồn ào trước mắt. Một đứa bé như Hoàng Anh, điều quan trọng hơn cả là được đến trường, được sống trong một căn nhà tử tế, thay vì đứng trước hàng chục máy quay, ống kính.
Hơn hết, Hoàng Anh cần được đến trường hơn là bước lên sàn diễn thời trang.
Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)