Ai lớn lên mà chẳng trải qua những ngày thơ bé được sống êm ấm trong vòng tay bảo bọc, chở che của mẹ. Những ký ức gắn liền với hình bóng của người phụ nữ ấy luôn mang một sắc thái vô cùng đặc biệt, dẫu có lúc đã yên vị trong góc nào đó của ký ức nhưng vẫn khiến con bồi hồi mỗi lần được nhắc nhớ.
Ngày ấy, đôi bàn tay mẹ tuy thô sần và rám nắng bởi những mảng màu dãi dầu, sương gió nhưng luôn mang đến cho con cảm giác yêu thương, ấm áp lạ thường. Ngồi phía sau yên chiếc xe đạp cũ mẹ đón đưa mỗi ngày dọc con đường chiều ngập nắng, bỗng thấy an yên bởi bờ vai mẹ vững chãi, khỏa lấp cả bầu trời trên đỉnh đầu.
Vừa mới đây, một trang mạng chuyên chia sẻ những câu chuyện ấm áp xoay quanh cuộc sống đời thường của con người Sài Gòn có chia sẻ một bức ảnh mang nhiều cảm xúc mà chắc chắn những ai có cơ hội lướt qua đều buộc phải dừng lại một nhịp để đánh thức sâu trong tâm khảm, những kỷ niệm thân thương đã có với người mẹ yêu dấu.
Cụ thể, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của một gia đình nhỏ, vô gia cư có 3 thành viên: mẹ, cậu con trai và chú chó. Họ nằm co ro nơi góc đường, dưới ánh đèn leo lét của đêm Sài Gòn bận rộn. Bên dưới, để chống lại cái lạnh của đêm, cả gia đình rúm ró, nép chặt vào nhau trên mấy miếng thùng carton cũ. Đêm Sài Gòn lạnh giá chẳng có lấy một mảnh chăn, chỉ với vài tầm áo cũ, người mẹ cẩn thận nhường hết hơi ấm ít ỏi ấy cho cậu con trai. Để rồi, họ an yên cho qua giấc đêm. Đính kèm với bức ảnh vô vàn cảm xúc, trang này cũng không quên để lại đôi dòng cảm thán: "Thế giới ngoài kia có giông bão thế nào, trong vòng tay mẹ vẫn là bình yên".
Khó ai có thể lướt qua được bức ảnh mà chẳng cảm thấy chạnh lòng hoặc mảy may cảm xúc. Sau khi vừa được đăng tải chưa lâu, bài đăng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng kèm theo đó là hàng loạt bình luận chia sẻ cảm nhận của bản thân:
"Chỉ cần một khoảnh khắc đã đủ khiến lòng mình bình yên đến lạ. Cả gia đình từ người đến chú chó đều an yên với những thứ mình hiện có".
"Nhìn hình tự nhiên nhớ mẹ đến cùng cực. Ngày bé, bố hay vắng nhà để đi làm xa, hai mẹ con ngủ cùng nhau, khuya nào mẹ cũng thức giấc chỉnh lại chiếc gối, kéo lại miếng chăn cho mình đỡ lạnh. Mãi đến lớn mới hiểu ra và yêu thương mẹ vô ngần".
"Ngoài kia dù có sóng to, gió lớn đến cách mấy thì vẫn tồn tại một người phụ nữ nguyện dành hết tất thảy những gì mình có để chở che, yêu thương bạn, đó chính là mẹ. Suốt đời này, chỉ có vòng tay mẹ là nơi ấm áp nhất".
Cuộc đời này có vô vàn những khó khăn gian khổ nhưng mẹ vẫn ôm trọn hết tất thảy những lắng lo, mệt nhọc ấy về phần mình, để dành lại những điều tốt đẹp, êm ả nhất cho đứa con thân yêu. Tình mẹ là như thế, trải qua bao tháng năm vẫn luôn đong đầy, bao la và ấm áp, không phút giây nào ngơi nghỉ.
Ngoài kia biển rộng trời cao, bao la muôn ngàn sóng gió, con cứ thoả sức vẫy vùng, chinh phục. Về phần mình, mẹ vẫn đứng đó, dang rộng vòng tay, chờ đón đứa con mãi còn thơ trong mắt mẹ, tìm về rồi ùa vào lòng như ngày xưa bé để khóc kể và tỉ tê những hiếp đáp mà người đời dành cho mình. Và rồi, mẹ vẫn dịu dàng như ngày ấy, lau nước mắt và xiết chặt con vào lòng mà chậm rãi: Có mẹ rồi, đừng lo!
Lou (Helino)