Nhiều cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào thì rất viên mãn, êm ấm, thế nhưng sự thật có hạnh phúc hay không chỉ có người trong cuộc biết. Có những cặp vợ chồng bên nhau đến mấy chục năm, con cái ngoan ngoãn thành đạt, chẳng bao giờ to tiếng với nhau câu nào, vậy mà hóa ra trong lòng họ lại chẳng có nhau. Như câu chuyện đang gây bão mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa định thần lại mọi việc, xung quanh vẫn rối như tơ vò, từng lần chạm mặt với bố trở nên gượng gạo, vừa hận vừa thương người đàn ông ấy.
Bố tôi năm nay gần 50 tuổi, bố luôn sống mẫu mực và chăm lo cho gia đình. Bố chưa từng to tiếng với mẹ, chưa bao giờ nhậu say bí tỉ hay đi qua đêm, bố là hình tượng đàn ông vững chãi mà bất cứ đứa con nào cũng thấy tự hào. Năm đó tôi lên đại học, bố mẹ bắt đầu ra ở phòng riêng, khi tôi hỏi thì bố mẹ nói vợ chồng khi về già thường ở phòng riêng cho có không gian. Suốt mấy năm gia đình vẫn êm ấm nên tôi cũng không thắc mắc nữa, vậy mà khi tôi vừa ra trường bố lại tổ chức một cuộc họp mặt gia đình và "xin phép" được ly dị và lấy vợ khác.
Thật ra bố mẹ tôi lấy nhau vì gia đình đặt đâu ngồi đấy, gần 30 tuổi bố mẹ mới lấy nhau mà trước đó chưa tình gặp mặt hay quen biết. Cứ tưởng 20 năm sống chung tình cảm sẽ nảy nở, nhưng bố tôi từng thừa nhận: "Bố không biết yêu là gì". Người đàn ông sáng đi làm đúng giờ, tối về nhà đúng bữa, chưa bao giờ có một thú vui xấu nào, bố cặm cụi chăm chỉ kiếm tiền để lo cho gia đình, chưa bao giờ thấy bố than vãn một lần nào, vậy mà bây giờ gần 50 tuổi bố lại nói: "Gần 50 năm lần đâu bố biết yêu một người là như nào".
Mặc dù tình cảm bố mẹ không mặn nồng như các cặp khác, nhưng bố chưa từng ngoại tình, chưa từng cặp kè một cô gái nào đơn giản vì niềm hạnh phúc duy nhất của bố là 2 đứa con chúng tôi. Mà giờ đây bố lại có thêm một tình yêu mới, bố bảo rằng: "Hơn 20 năm nay bố chưa từng suy nghĩ tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng bây giờ các con đã trưởng thành và có công việc. Bố muốn sống cho chính mình những năm tháng cuối đời". Bố nói sẽ về thăm mẹ con tôi thường xuyên, nhưng ai muốn chia sẻ bố cho một người phụ nữ khác ngoài mẹ mình chứ đúng không?
Mẹ tôi chỉ im lặng, cười nhạt và đáp: "Bố mày muốn làm gì thì làm, đó giờ tôi chưa cản ông bất cứ điều gì". Tôi hỏi mẹ có yêu bố không, mẹ nói sống vì con cái chứ chưa từng yêu. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt mẹ buồn lắm, mẹ vẫn yêu bố chỉ là bố thì chưa từng thôi. Bố với mẹ khá lạnh nhạt với nhau nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày bố mẹ sẽ bỏ nhau. Hôm qua mẹ vào phòng tôi tâm sự: "Thôi cứ cho bố mày đi, dù sao ổng cũng vì cái gia đình này gần nửa đời người rồi. Ai cũng muốn sống hạnh phúc cho chính mình thôi". Tôi bèn hỏi: "Vậy mẹ bản thân mẹ cũng muốn hạnh phúc thì sao?". Mẹ lại im lặng, rời phòng tôi...
Hơn 20 năm bố không có hạnh phúc trọn vẹn, vậy mẹ tôi thì bao nhiêu năm đây?"
Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Ngoài một số ít những bình luận phản đối, thì phần lớn ý kiến vẫn ủng hộ người bố, cho rằng ông làm vậy cũng không có gì sai, rằng phận con cái nên tôn trọng phụ huynh:
- Phụ nữ dễ mưa dầm thấm lâu, dù bắt đầu không yêu, nhưng chung đụng tháng ngày rồi dần cũng sẽ động lòng. Thế nhưng đàn ông thì tuyệt nhiên rất hiếm, đau lòng nhưng lại là sự thật.
- Ai sống với người mình không yêu sẽ hiểu. Dù vẫn có trách nhiệm nhưng không hạnh phúc. Ông thích cứ để ông đi, chán ông sẽ về còn không chán nghĩa là ông đã tìm được lẽ sống của mình. Con cái nên hoan hỉ, it ra ông không lừa dối ai cả, và cũng làm tròn nghĩa vụ rồi.
- Mình nghĩ là bố bạn cũng rất tử tế và nói rõ ràng, để có thể nói ra được những lời đó bố bạn chắc cũng rất khó khăn rồi. Theo mình thì nên tôn trọng quyết định của cả bố và mẹ bạn. Ai cũng có một cuộc đời riêng mà xuất hiện chung cùng nhau không hạnh phúc thì để tách ra cảm nhận sự hạnh phúc. Còn mẹ bạn thì có lẽ bà vẫn là người phụ nữ nhẫn nhịn xưa nay rồi, bạn thay bố bù đắp niềm vui khác cho mẹ nhé. Thời gian dần sẽ làm vơi đi cảm giác bây giờ thôi.
- Thương cả bố lẫn mẹ. Ở lại thì tội bố, ra đi thì tội mẹ. Trong vấn đề này chả biết trách móc hay lên án ai bởi vì trong thời gian chung sống với nhau họ đã làm tròn trách nhiệm rồi.
- Người có tư cách trách móc hay oán hận chỉ có mẹ bạn mà thôi, nhưng bà ấy không làm thế, còn về phía con cái, bố bạn đã làm tròn trách nhiệm rồi. Hơn nữa ông ấy đã nhịn bao năm vì các bạn nên bạn càng không có tư cách hận ông ấy. Thương mẹ thì nghĩ cách khác làm cho mẹ bạn phấn chấn, tìm hạnh phúc khác thôi, đó cũng là trách nhiệm của bạn đó!
Dung (Nguoiduatin.vn)