Khi bị tiền bạc và danh vọng làm mờ mắt, những người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ có được lợi ích tốt nhất. Đôi khi, tình yêu cũng phải nhường chỗ để những sự ích kỷ cứ vậy lên ngôi.
Mới đây, một người đàn ông đăng tải bài viết chia sẻ chuyện phụ bạc tình yêu của mình và cái kết cuối đau xót làm sao.
“Năm đó, tôi đỗ vào 1 trường Y, nhận vô số lời chúc mừng, lần đầu tiên tôi thấy hãnh diện và tự hào về bản thân vô cùng. Nhưng ra ngoài mới thấy trời cao đất rộng. Cái việc là 1 học sinh chuyên hóa xuất sắc ngày xưa chẳng là gì.
Suy cho cùng điểm đầu vào của tôi cũng không cao, chưa kể vô số các bạn là học sinh giỏi Quốc gia và đạt giải thi quốc tế được tuyển thẳng. Kết quả của những học kỳ luôn khiến bố mẹ tôi thất vọng, đem tôi ra so sánh với thành tích của đứa khác, tôi buồn và có chút chán nản.
Cho tới khi gặp em - người con gái đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để tôi có thể vững vàng bước tiếp con đường đã chọn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ buổi sáng định mệnh ấy.
Em mượn điện thoại tôi gọi cho bạn trong khi tình cờ đi đường. Nhờ vậy mà hai đứa quen nhau.
Đó là khoảng thời gian đẹp vô cùng của tuổi trẻ tôi. Em là cô gái thông minh, đôn hậu và rất hiểu chuyện. Tôi thấy may mắn vì có em, bên em thật hạnh phúc, thật dễ chịu. Tôi yêu thương em bao nhiêu tôi càng cố gắng học hành để mong sau này lo cho em nhiều hơn.
Mùa hè năm ấy, em dẫn tôi về Huế trên chuyến tàu đêm. Bố mẹ em đều là nhà giáo, sau em còn có 1 em trai.
Trong bữa ăn em bỗng nhiên hỏi: ‘Con lấy chồng xa ba mẹ có buồn không?’, mẹ em nói 1 câu làm tôi cũng dễ chịu: ‘Ở đâu cũng được, hạnh phúc là được con'.
Nhưng đó là gia đình em, còn bố mẹ tôi thì khác, không thích em vì em quá xa xôi.
Tôi ra trường, trở về bệnh viện tỉnh làm. Em ở lại Hà Nội làm việc, ban đêm còn đi dạy thêm tiếng Anh. Chúng tôi dự định sẽ xin phép cưới sớm.
Nhưng cuộc đời khắc nghiệt, đó là khi mẹ tôi bắt tôi lựa chọn giữa gia đình và em, là khi muốn tôi làm quen với 1 cô gái mẹ chọn. Mẹ gọi cho em bảo em nên chấm dứt.
Giá như ngày ấy tôi đủ bản lĩnh để giữ hạnh phúc của riêng mình, không thực dụng chạy theo danh vọng chỉ vì 1 vị trí tốt trong bệnh viện, 1 suất đi học nước ngoài chờ sẵn.
Tôi hèn nhát nhắn tin chia tay em và bắt đầu mối quan hệ mẹ tôi sắp sẵn. Em năn nỉ xin hãy cho nhau thời gian suy nghĩ lại. Tôi không nỡ dứt luôn mà đồng ý.
Trớ trêu thay cho 1 thằng tồi như tôi, cô gái tôi mới quen có bầu, chúng tôi làm đám cưới. Tôi cố gắng không đăng gì trên facebook sợ em thấy, sợ em đau.
Nhưng làm sao giấu được khi 1 ngày vợ tôi mượn điện thoại và tự ý đổi ảnh đại diện là hình cưới chúng tôi. Tôi chỉ nhận 1 tin nhắn duy nhất từ em: ‘Anh cưới vợ rồi à? Anh bỏ em thật rồi à? Hôm nay em nhận chứng chỉ giảng dạy rồi đó’.
Tôi đau đớn và sống trong sự giày vò của 1 kẻ phản bội. Tôi cầu mong em được hạnh phúc. Vì em tử tế, vì em sống tốt thế kia mà.
Tôi có những bước tiến trong công việc nhưng hôn nhân không hạnh phúc. 4 năm sau chúng tôi ly hôn, và 2 năm sau đó vợ cũ tôi đi bước nữa, tôi xin được nuôi con gái, ông bà nội chăm cháu cũng rất tốt.
Tôi bắt đầu nghĩ về em, mà thật ra tôi chưa bao giờ quên em. Tôi không có tin tức gì, tôi nào dám hỏi bạn em, tôi có tư cách gì mà quan tâm tới cuộc sống của em. Tôi luôn nghĩ em đang hạnh phúc với mái ấm của riêng mình, còn tôi thì đang trả giá cho sự bội bạc ấy.
Nhưng thật không ngờ. Vào 1 hôm lướt facebook, tôi run cả người khi thấy em được gắn thẻ vào 1 lời chia buồn. Tôi vào facebook em, rất nhiều lời chia buồn. Không thể nào, em đã rời khỏi thế gian này mãi mãi.
Tôi cố lục lại số điện thoại cô bạn em, may quá vẫn là cô ấy
‘Dạ, nó mất rồi anh. Phát hiện bệnh hơn 1 năm thì mất’, cô ấy nói.
Tôi choáng váng, nước mắt chảy dài. Nước mắt của sự hối hận tiếc thương và tội lỗi. Vì quá đau buồn sau chia tay, em vào Nam làm việc, tham gia các tổ chức dạy học miễn phí, không rõ em có quen ai không nhưng đến khi mất, em vẫn 1 mình. Tôi đặt vé vào Huế...
Đám tang em phủ đầy loài hoa em yêu thích, bạn bè rất đông đến tiễn em. Đứng trước di ảnh em tôi, nụ cười hiền lành ngày nào vẫn còn nguyên đó, nhưng em đã về trời rồi. Nàng thiên sứ của tôi ơi - trong lòng tôi gào khóc đau đớn.
Tôi trở lại công việc thường ngày, vẫn là 1 bác sĩ nhiệt huyết với nghề, nhưng khoảng thời gian đó tôi cảm giác như mình đang 'sống mòn'. Giỗ năm đầu tiên, mẹ tôi muốn được đi cùng.
Đứng trước mộ em, mẹ rơi nước mắt và không nói gì cả. Tôi cũng hiểu nỗi lòng của mẹ, và cả tôi cũng thế.
Có những sai lầm khiến chúng ta day dứt cả đời. Tôi lấy công việc cứu chữa người, tận tâm với nghề để khỏa lấp bớt những day dứt ấy. Bởi khi còn sống, em rất thích giúp người giúp đời bằng những khả năng nhỏ của mình.
Thương và nhớ em, xin lỗi em rất nhiều, ngàn lần xin lỗi em”.
Tình yêu nhiều khi thật sự quá mức đau xót. Người đàn ông vì danh tiếng, cơ hội đã nghe theo lời mẹ, vứt bỏ đi tình yêu. Sự không chín chắn, không quyết liệt và nhanh chóng thay lòng của anh đã khiến cô gái ra đi mãi mãi. Về phần anh ta, bỏ rơi người yêu đích thực để đến bên cô gái khác, ai dè cuộc sống lại chẳng có chút hạnh phúc nào. Cái kết đắng ngắt sau đó có lẽ thật sự khó chấp nhận.
Cuối cùng, anh chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi. Những lời thể hiện lỗi lầm muộn màng đó càng khiến người ta bức xúc vì nó có ý nghĩa gì nữa đâu. Khi cô còn sống, anh chẳng dám đứng lên bảo vệ tình yêu, bây giờ cô đã mất có nói gì cũng chẳng giải quyết được.
Vậy mới nói, với tình yêu, tất cả mọi người hãy cùng bảo vệ nó. Đừng để khi mọi chuyện xảy ra thì hối tiếc cũng chẳng kịp nữa rồi.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)