"Em 22 tuổi, quen anh nhưng không biết anh là người từng có gia đình và có con. Mãi sau khi yêu nhau được 8 tháng, em mới biết anh từng ly dị. Rồi anh nói rất thương em và không còn ràng buộc gì gia đình cũ. Em là thân con gái mới lên thành phố làm nên dại khờ tin theo tình yêu là thứ duy nhất và rồi em có bầu.
Lúc này anh nói anh có công việc và cuộc sống chưa ổn định với muôn vàn lý do bảo em bỏ con đi. Anh lảng tránh, nói chia tay em.
Em có van xin anh nhưng không được. Em làm đủ cách để anh chấp nhận mẹ con em nhưng không. Rồi em quyết định không bỏ và vì sợ ba mẹ biết nên em trốn đi nơi khác để tự mình sinh rồi tính tiếp.
Lúc này em cũng bầu khá lớn rồi nên không làm được gì, chỉ tìm việc kiếm ăn qua ngày. Em dự định dành ít tiền sinh con xong rồi lựa nói cho ba mẹ biết. Em không biết rồi ba mẹ có thương hay chấp nhận một người con như em không. Ba em theo quân đội nên nghiêm khắc lắm. Lúc đó, em chỉ nghĩ một điều duy nhất: Sinh xong rồi về xin ba mẹ, nếu không được thì thôi.
Ngày em vượt cạn đúng mùa đông rét mướt. Em dành được chút tiền mua ít đồ vào viện sinh. Bác sĩ hỏi có người nhà đi cùng không, em nói không có ai. Rồi em tự sinh một mình. Nhìn người ta có gia đình, chồng con, có cả họ hàng đến, em tủi lắm khóc nhiều lắm. Nhưng vì mình làm nên mình phải chịu. Em nuốt nước mắt chỉ mong mẹ tròn con vuông, sống đời bình an.
Rồi cô đỡ đẻ thương, giúp nhiều nên em đã vượt cạn thành công. Một mình trong viện, những ngày đầu khó khăn, em được cô giường bên giúp đỡ. Khi đứng dậy đi lại được dù còn đau, em cũng xin bác sĩ cho về đỡ tiền viện.
Rồi em tự nằm tự chăm con. Nghĩ bao nhiêu người tật nguyền còn chăm con được, sao mình thì không. Bẵng đi được một năm con em cứng cáp, em vẫn chưa dám nói với ba mẹ.
Con tròn một tuổi em mới nhắn với mẹ thì bất ngờ thật mẹ gọi lại em luôn. Em không dám nghe sợ mẹ mắng thì mẹ nhắn "con ở đâu ba mẹ lên đón con về, không có ai thì vẫn còn có ba mẹ cơ mà. Gần 2 năm qua mẹ đi tìm con khắp nơi".
Em nghe mà rưng rưng nước mắt. Vốn dĩ em đã nghĩ ba me sẽ chửi mắng em, vì ba em rất nghiêm khắc và là con trưởng nên coi trọng gia phong. Ấy vậy mà khi em liên lạc lại cả ba mẹ đều nói mai lên đón em về.
Từ nay em có chỗ dựa, biết còn ba mẹ chờ ở nhà mà nước mắt 2 hàng. Cuối cùng cánh cửa đón chờ ta mỗi khi ta phạm lỗi gì đó lại là gia đình mình thôi mọi người ạ. Mai em lại được về với ba mẹ em rồi. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Mà có lẽ giấc mơ của em là giấc mơ đẹp khi em còn có ba mẹ chờ đón mình về".
Câu chuyện gây xúc động bên trên là tâm sự của một cô gái trẻ từ quê lên thành phố làm việc. Cũng vì mới hơn 20 tuổi, còn chưa trải sự đời mà cô dễ dàng rơi vào lưới tình với một người đàn ông từng có vợ con. Bất hạnh thay tới khi có bầu, gã đàn ông kia chẳng những không chịu trách nhiệm cưới hỏi đoàng hoàng mà còn bắt cô bỏ con.
Níu kéo người yêu không được, quê cũng không thể quay về vì sợ cha mẹ sốc, cô gái trẻ không tiền, không việc quyết định bỏ trốn tới nơi khác tự sinh con.
Thời gian sinh nở và nuôi con một mình khiến cô không ít lần suy sụp. Dù rất muốn liên lạc với ba mẹ nhưng sự tự ti và nỗi sợ làm mất danh dự khiến cô không thể gọi về. Cô sợ hãi ba mẹ biết chuyện sẽ ruồng rẫy, thậm chí từ con. Thế nhưng sự thật đâu phải như cô nghĩ.
Ba mẹ cô đổ bệnh vì con gái bỏ nhà ra đi không một dấu tích. Khi biết chuyện, phụ huynh sẵn sàng lên đón cô về mà không một lời hằn học. Có chăng chỉ là lời trách móc, sao cô lại chịu khổ một mình khi ba mẹ vẫn còn ở trên đời, vẫn có thể chở che và bao bọc cô trước mọi sóng gió hay miệng lưỡi thiên hạ.
Câu chuyện đăng tải đã nhận về sự đồng cảm lớn của cư dân mạng. Ai cũng khâm phục cô gái kiên cường khi quyết định sinh đứa trẻ và khuyên cô nhanh chóng quay về nhà:
- Dù cả thế giới có quay lưng với bạn thì vẫn còn có cha mẹ. Thậm chí họ còn yêu bản hơn cả chính bản thân họ. Bạn đã mạnh mẽ đủ rồi, về nhà cho cha me khỏi ngóng chờ đi thôi.
- Biết là bạn đã mắc sai lầm nhưng cá nhân mình thấy thương cảm nhiều hơn. Cũng vì thương ba mẹ mà gần 2 năm qua, bạn day dứt không dám nói sợ các cụ phiền lòng. Bạn cũng cố gắng giữ đứa bé và nuôi con đến giờ phút này. Mỗi người một cuộc sống, ai cũng có thể đi sai đường, quan trọng là dũng cảm đối mặt và tìm cách sửa sai.
- Sau tất cả, không gì bằng nhà mình đâu chị, về để gia đình được đoàn tụ cũng như nói một lời xin lỗi và cảm ơn đến ba mẹ - người thương và thấu hiểu ta trong mọi hoàn cảnh.
Dung (Nguoiduatin.vn)