Ngay từ ngày đầu chạm mặt anh ở công ty tôi đã kết rồi. Người đàn ông đẹp trai với ánh mắt hiền lành thật thà đã khiến trái tim tôi đập loạn xạ từ cái nhìn đầu tiên.
Càng bất ngờ hơn khi anh lại thuê chính nhà của bố mẹ tôi để trọ. Bình thường chẳng bao giờ tôi ghé vào xóm trọ của nhà mình, thế mà từ khi có sự hiện diện của anh tôi thường lui tới để thăm và cho anh vài thứ thiết yếu.
Lúc đầu anh giữ khoảng cách nhưng trước sự quan tâm đặc biệt của tôi anh đã không thể thoát khỏi lưới tình. Vậy là sau 2 tháng quen biết chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Yêu nhau say đắm được 1 năm thì bố mẹ tôi đặt vấn đề cưới xin. Lúc đầu anh tìm đủ mọi lý do để trì hoãn và khi không còn lý do nữa, anh nói với bố mẹ tôi: "Từ nhỏ cháu đã là đứa trẻ không bố mẹ anh em, lớn lên bằng tình thương của cả khu phố và đi bán vé số".
Từng lời anh nói ra khiến gia đình tôi rất khâm phục về nghị lực vươn lên từ một cậu bé bán vé số thành nhân viên trong công ty xây dựng. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt khi nghe kể về gia cảnh anh ấy. Bố mẹ ủng hộ đám cưới của chúng tôi dù cho anh không cha mẹ người nhà thân thích.
Để rồi ngày cưới anh cùng với vài người bạn ở công ty đến nhà tôi để rước dâu. Thiếu vắng đi họ hàng của bên nhà chú rể nhưng không sao, chỉ cần tình yêu là chúng tôi vượt qua mọi trở ngại.
Đúng lúc tôi và anh đang chuẩn bị cắt bánh cưới thì một người phụ nữ lớn tuổi đi bên cạnh là một cô gái bước đến. Bà ấy nói trong tiếng khóc: "Con ơi là con, sao lại thế này, vợ mày vừa đau đớn vượt cạn một mình còn con thì vui vẻ bên đám cưới của mình là sao?".
Anh tái mặt đi vội vàng kéo mẹ vào trong phòng mà nói: "Sao mẹ biết con ở đây mà đến, con với cô ta đã kết hôn đâu mà là vợ chồng. Con đã bảo không lấy người con gái lăng loàn đó, mà mẹ đã mang đứa bé đi xét nghiệm chưa liệu có phải giọt máu của con không?".
Bà mẹ nói: "Có người bà con nói cho biết, mẹ và em gái đi suốt đêm mới tới kịp đấy. Ngày trước nó ăn chơi chứ giờ nó ngoan ngoãn lắm, bố mẹ nó mới biếu mẹ 5 triệu đồng đấy".
Trong khi họ hàng và bạn bè đứng chờ đợi phía ngoài thì tôi sốt ruột đứng chờ hai mẹ con anh ấy cãi nhau. Không ngờ anh ấy đã nói dối gia đình tôi tất cả để cưới được vợ. Nhưng tôi không giận mà thương anh nhiều hơn.
Đám cưới tan rã trong nỗi buồn khó hiểu của mọi người còn chỉ mình tôi cảm thấy cần phải ở bên anh lúc khó khăn nhất để cùng vượt qua giai đoạn này. Mọi người có nghĩ giống tôi không hay trả anh lại cho người phụ nữ lăng nhăng kia?
Theo Thúy Loan (Helino)