Ngôi nhà cổ Gulmit ở thung lũng Hunza, phía bắc Pakistan, là một trong những điểm thu hút du khách quốc tế mỗi ngày. Ngôi nhà gồm hai tầng, tầng dưới là nơi dệt thảm, tầng trên dùng làm kho, trần nhà được đỡ bởi bốn cây cột có trang trí hoa văn.
Cổng vào hình vòm, các cửa, cột làm bằng gỗ, đều được chạm khắc những nét hoa văn độc đáo.
Khi đưa vào khai thác điểm đến, khoảng sân rộng trước nhà được bố trí các bàn gỗ chân đá. Tới đây, du khách có thể ngồi nghỉ và uống trà thư giãn, ngắm cảnh thanh bình, vắng vẻ xung quanh.
Trên các bờ tường bên ngoài có nhiều hình tượng các con vật được treo gần các cột trụ và cửa chính.
Bất kỳ một chi tiết nào trên các vật dụng làm bằng gỗ trang trí xung quanh căn nhà cũng đều được chạm khắc.
Các hình chạm khắc trên cửa vào tầng 1 ngôi nhà được thiết kế kiểu hình học và hoa văn độc đáo.
Vào mùa đông, gian phòng chính người Pakistan xưa dùng làm nơi sưởi ấm. Xung quanh có ba bục gọi là 'razh' để làm chỗ ngồi tiếp khách vào ban ngày và biến thành phòng ngủ vào ban đêm. Mái của cả căn phòng và tường đều được làm bằng đất.
Trần nhà theo kiểu đèn lồng, có lỗ ở giữa để ống khói của bokhari (lò sưởi) thoát khói.
Có tổng cộng 16 cây cột, một số được trang trí và số khác không được trang trí chạm khắc tinh xảo. Ngoài ra, cũng có thể tìm thấy các họa tiết chim trên cửa.
Ngôi nhà cổ là nguyên mẫu thực sự của những ngôi nhà Wakhi truyền thống với bốn cây cột đỡ gian chính. Các bức tường của công trình được xây dựng theo kiểu cũi hoặc lồng được làm bằng dầm gỗ, lấp đầy bằng các khối gạch vụn hoặc gạch nung đặt trong vữa đất.
Các dụng cụ thường dùng của người xưa vẫn còn nguyên trong ngôi nhà.
Ngôi nhà của Qirghis Bai là ngôi nhà cổ nhất ở làng Ghulkin. Bai được cho là người Wakhi định cư đầu tiên trong làng. Những bức chạm khắc trong ngôi nhà này thậm chí còn đẹp hơn những bức chạm khắc ở ngôi nhà cũ không có người ở và thỉnh thoảng được sử dụng cho các lễ hội tôn giáo.
Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)