Sự việc trên xảy ra đã gần hai tháng nhưng khiến cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Sinh (35 tuổi) đảo lộn hoàn toàn. Từ chỗ đang hạnh phúc cùng vợ và hai đứa con ngoan, người đàn ông quê Quảng Ngãi giờ phải vừa lo chữa bệnh cho con út, vừa gồng gánh nuôi thêm con gái lớn 7 tuổi.
"Phải chi hôm đó tôi chở con đi…"
Trao đổi với phóng viên, anh Sinh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 29/5 âm lịch, còn dương lịch là ngày 12/7. Với người chồng đó là một ngày định mệnh và chắc suốt đời anh cũng không bao giờ quên.
Sinh kể, mình và vợ rời quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn làm việc đã lâu. Anh làm công nhân còn vợ theo người ta buôn bán. Thu nhập không đến nổi khấm khá nhưng đủ sống, đủ nuôi nấng hai con. Gia đình nhỏ 4 người của họ tá túc tại một căn nhà trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM).
"Hôm đó vợ tôi đưa con trai đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 khám bệnh. Trên đường trở về nhà, khi đến đoạn đường gần kên Tân Hóa – Lò Gốm thì vợ tôi va chạm với một xe ép rác, ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ, còn bé Vinh cũng bị thương nặng. Hôm đó tôi có việc bận nên không đưa bé đi được. Phải chi tôi chở con đi thì mọi thứ chắc đã khác" – anh Sinh nhớ lại.
Khi người chồng nhận được thông tin vợ con mình đang cấp cứu ở BV thì mọi thứ đã muộn. Chị Dưỡng mất ngay sau đó, trong khi bé trai được chuyển đến một BV nhi tuyến trên vì đa chấn thương, dập tủy, gãy xương sườn, dập phổi.
Hơn một tháng điều trị, dù các BS đã cố đưa bé Nguyễn Quốc Vinh (1 tuổi, con anh Sinh) thoát cửa tử nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ. Di chứng tổn thương cột sống khiến bé có dấu hiệu liệt dần hai chi dưới.
Bé Nguyễn Quốc Vinh khó nhọc trong việc di chuyển bằng hai chân sau tai nạn. |
Mòn mỏi tìm đường cứu chân con
"Thấy con sắp liệt chi, tôi và gia đình quá lo lắng nên tìm kiếm khắp nơi hỏi thăm cách điều trị. Đưa vào BV Nhi đồng 1, BS khuyên hãy cho bé đi tập vật lý trị liệu. Vậy là tôi đưa con đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Tập cũng được mấy tuần rồi nhưng thấy không thấy khả quan lắm" – người cha tâm sự.
Một BS nơi bé Vinh đang điều trị thông tin, tình trạng của bé là tương đối phức tạp. Bệnh nhi lại còn nhỏ, nếu không duy trì tập vật lý trị liệu có thể chịu cảnh liệt suốt đời.
Kể từ lúc xảy ra thảm cảnh với gia đình, anh Vinh chẳng còn tâm trí nào làm việc, bỏ mọi thứ để dành thời gian chăm sóc con, lo việc hương khói cho vợ.
"Tôi mới về quê lo 49 ngày cho cô ấy. Bé gái 7 tuổi thì nhờ họ hàng bên nội lo giúp. Giờ mỗi tuần bé Vinh đi trị liệu 5 ngày. Hôm trước nghe hoàn cảnh mình khó khăn, một số mạnh thường quân đã kêu gọi cho bé được 36 triệu đồng.
Bảo hiểm chi trả một phần nên hiện tôi vẫn lo được viện phí cho bé. Giờ chỉ mong có cách nào cứu được hai chân con tôi thôi. Nó còn nhỏ quá" – người cha thật lòng chia sẻ.
Khi nghe anh Sinh nói đến việc này, chúng tôi chợt mường tượng cảnh một đứa bé còn chưa dứt hẳn sữa mẹ lại sắp phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại. Nỗi đau với người cha Quảng Ngãi bây giờ không còn gói ghém trong chuyện tiền bạc. Anh đang bất lực tìm cách níu giữ tương lai cho con.
Theo Thiên Kim (Thời Đại)