Các nội dung trong dự thảo Luật lao động 2012 (sửa đổi) đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là nội dung về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có tác động đến toàn xã hội.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã có trao đổi về vấn đề này.
PV: Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021, nhưng vấn đề này thời gian vừa qua nhận được nhiều cách hiểu khác nhau, Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về đề xuất này?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát và lâu dài của đất nước bao gồm tạo sự tăng trưởng để chống sự già hóa dân số, đảm bảo bình ổn quỹ trong lâu dài cũng như tạo công ăn việc làm sự tăng trưởng cho đất nước. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu được tính toán thực hiện theo lộ trình, áp dụng với những lao động hoạt động trong điều kiện bình thường.
Thời gian dự kiến điều chỉnh từ 1/1/2021, với lộ trình đảm bảo bình ổn thị trường lao động.
Theo dự thảo luật, dự kiến sẽ điều chỉnh theo lộ trình nam mỗi năm tăng 3 tháng, nữ mỗi năm tăng 4 tháng. Như vậy đến năm 2028 mới có người đàn ông đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 62, đến năm 2035 mới có người phụ nữ nghỉ hưu ở tuổi 60. Có thể thấy rằng, nếu tính bình quân 1 năm số người nghỉ hưu hiện nay đến 2028 bình quân mỗi năm khoảng 100.000 người.
Cũng từ nay đến 2028 cũng chỉ có 9.000 người nghỉ hưu ở độ tuổi tăng dần theo từng tháng. Không phải từ năm 2021, lao động nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60 và nam 62. Đây là cách hiểu không đúng.
Chúng ta cần hiểu rõ tinh thần điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường chứ không phải trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Với những lao động nặng nhọc, độc hại, suy giảm và ở vùng đặc biệt khó khăn thì lại có cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. Hiện nay chúng ta đang có một danh mục 1.748 lĩnh vực, công việc nặng nhọc độc hại. Những lao động trong nhóm này sẽ điều chỉnh chậm hơn và điều chỉnh nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.
Những đối tượng này có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Ví dụ trong ngành than, cũng sẽ có những người dược nghỉ sớm hơn, nhưng cũng có những người nghỉ ở độ tuổi quy định chung. Do đó trong quá trình thiết kế chính sách phải cụ thể hóa tới từng danh mục, công việc vị trí việc làm để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.
PV: Xin Bộ trưởng nói rõ hơn về thời gian nghỉ hưu với những lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hiện nay, Chính phủ đang giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tất cả các ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ 1.748 lĩnh vực công việc nặng nhọc, độc hại. Trên cơ sở đó, Bộ cũng sẽ cùng với các cơ quan, căn cứ vào các tiêu chí để thẩm định từng vị trí, chức danh nghề nghiệp, công việc thuộc diện nặng nhọc, độc hại.
Những người làm công việc nặng nhọc, độc hại đương nhiên có quyền nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Nhưng, nếu như cũng nặng nhọc, độc hại mà lại cộng thêm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì họ có quyền nghỉ hưu sớm hơn tới 10 năm.
Đương nhiên nghỉ hưu sớm hơn 5 – 10 năm thì kèm theo đó là chúng ta phải thiết kế toàn bộ các chính sách khác như chính sách về bảo hiểm xã hội cũng như các chính sách trợ giúp khác, chứ không phải chỉ có mỗi Bộ luật Lao động này.
PV: Nhiều lo ngại rằng tăng tuổi nghỉ hưu có ảnh hưởng tới cơ hội việc làm của giới trẻ và có xảy ra tình trạng “giữ ghế” ở nhóm cán bộ quản lý không, thưa ông?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Những người có trình độ cao, làm quản lý thì có thể phải xem xét để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu muộn hơn, tôi nói ví dụ như những nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ…để tận dụng chất xám tài năng của họ, chúng ta phải điều chỉnh để kéo dài tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, phải đảm bảo đủ các điều kiện như bản thân họ muốn ở lại, có đủ sức khỏe, đủ tiêu chuẩn để phục vụ tốt cho công việc.
Đáp ứng đủ các yêu cầu này mới có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu. Số lượng này cũng không nhiều, đồng thời cũng có một nguyên tắc nữa là khi ở lại chỉ làm công tác chuyên môn, không giữ chức danh quản lý, như vậy sẽ không có chuyện ở lại kéo dài để “giữ ghế”, chiếm chỗ của lớp trẻ.
Ngoài ra, chúng ta cũng phải lưu ý, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thông thường phải điều chỉnh rất sớm. Có ý kiến cho rằng hiện nay lao động trẻ đang dư thừa, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ vẫn cao. Nhưng chúng ta cần thấy rằng, lực lượng lao động Việt Nam hiện nay không còn ở đỉnh cao của thời kỳ dân số vàng. Bắt đầu từ năm 2021, Việt Nam đã chuyển từ thời kỳ dân số vàng sang giai đoạn già hóa dân số. Từ năm 2035-2040, Việt Nam bắt đầu rơi vào giai đoạn dân số già tương đối lớn. Như vậy, chúng ta cần điều chỉnh cho tương lai, có tầm nhìn xa và hành động mau lẹ. Nếu đến năm 2035-2040, mới bắt đầu điều chỉnh, thì sẽ phải gánh hậu quả rất lớn, thậm chí để lại gánh nặng cho thế hệ sau.
PV: Có thông tin cho rằng, quỹ BHXH có thể bị vỡ nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, điều này cũng khiến không ít người lao động đang tham gia BHXH hoang mang. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Một trong những mục đích khi chúng ta chỉnh tuổi nghỉ hưu là hướng tới bảo toàn, phát triển bền vững quỹ BHXH. Có những người lo lắng rằng vì sợ vỡ quỹ nên mới phải điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Tôi khẳng định, đây chỉ là tiến tới một mục tiêu chứ không phải vì nguy cơ vỡ quỹ mà phải điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.
Đối với quỹ BHXH, đây là quỹ an sinh, quỹ lớn nhất của một quốc gia và quỹ này không bao giờ có khái niệm vỡ. Quỹ này do Nhà nước bảo lãnh và Nhà nước có trách nhiệm với quỹ. Nhưng để bảo toàn phát triển quỹ này thì phải thực hiện trên cơ sở 3 nguyên tắc: Một là những người tham gia BHXH đóng hưởng; Hai là bình đẳng chia sẻ; Ba là trên cơ sở có sự điều chỉnh phối hợp giữa thế hệ này với thế hệ sau.
Như vậy hiện nay quỹ BHXH kết dư tương tối lớn, trên 700 nghìn tỷ, cộng thêm quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên 70 nghìn tỷ.
Hiện nay Nhà nước cũng như hội đồng quỹ quốc gia đều phải tính toán phương án cách thức để bảo toàn quỹ này nhưng đồng thời sử dụng quỹ vào những công việc hợp lý để phát triển quỹ. Bên cạnh đó, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH xây dựng đề án cải cách chính sách BHXH để trình Chính phủ với 11 nội dung. Trong đó tiến tới quỹ này càng ngày càng rộng hơn, lớn hơn và chắc chắn phải đảm bảo tốt hơn trong hoạt động.
Việc đầu tư quỹ cơ quan quản lý phải rút kinh nghiệm, Hội đồng quỹ quốc gia phải rút kinh nghiệm. Vừa qua có những giai đoạn chúng ta đã quản lý không chặt vì thấy kết dư lớn mà đem cho doanh nghiệp vay, dẫn đến bị thất thoát, Nhà nước phải xử lý. Có những người đang phải “bóc lịch”, đây là điều chúng ta không muốn nhưng đến lúc này phải rút kinh nghiệm sâu sắc để thực hiện nguyên tắc bảo toàn được vốn, quỹ nhưng đồng thời cũng phải phát triển được quỹ này.
PV: Xin cảm ơn ông!.
Theo Nguyễn Trang (VOV.VN)