Những căn phòng trọ bé xíu, mái lợp bro-xi măng, bên trong chất kín đủ loại đồ đạc khiến nhiệt độ trong nhà còn cao hơn cả ngoài trời. Trong những căn phòng tồi tàn, nóng tới 40 độ C như thế có tới vài ba người cùng sinh sống.
Cứ mỗi dịp nắng nóng, hình ảnh về những xóm trọ tồi tàn của người lao động, sinh viên nghèo tại Hà Nội lại được chia sẻ tràn ngập trên mạng, khiến không ít người cảm thấy xót xa. Khu dân cư số 2 (P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) là một địa chỉ mà từ nhiều năm qua luôn được dư luận đặc biệt chú ý vì nơi đây vốn nổi tiếng là "khu ổ chuột" ở Thủ đô.
Xóm trọ nghèo ở gần chợ Long Biên. |
Giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiều người chỉ quen với điều hòa mát rượi thì ở đây, người dân chỉ có thể làm bạn với những căn phòng trọ xuống cấp, nóng như lò bát quái. Họ phải bỏ tiền thuê chúng với giá từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/tháng.
Hầu hết các căn phòng trọ chỉ rộng chừng 8-15m2. Chúng được lợp ngói bro-xi măng, phòng tối tăm, tường phủ rêu nên dù ban ngày thì vẫn phải bật đèn. Để tránh nóng, các hộ dân phải làm đủ cách như phủ chăn bông lên mái ngói hoặc dội nước vào hiên và nền nhà, bật tới 2-3 chiếc quạt... nhưng có vẻ, với tiết trời nóng tới 45 độ C như hiện nay, những biện pháp này không mấy hiệu quả.
Chịu trận cả ngày dưới ánh mặt trời chói chang, khó thoát nhiệt nên trong nhà còn nóng hơn ngoài trời. Nhiệt độ trong phòng lúc 12h trưa lên tới 40 độ C trong khi bên ngoài, dưới bóng râm, vạch nhiệt kế hạ xuống chỉ còn 39 độ.
Những căn phòng trọ ẩm thấp. Nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong khi đi lùi ra hiên nhà, nhiệt độ lập tức giảm xuống còn 39 độ. Và chỉ số này không khác gì khi đo ở ngoài đường. |
Những căn phòng chật chội, nóng bức đến ngộp thở ấy thường có tới 2-3 người sinh sống. Ở đây, nếu thuê được phòng xây bằng tường gạch, mái bro xi-măng, người ta đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Bởi nhiều người phải sống trên những căn gác xép được cơi nới như chuồng cọp, 2 người thuê chung khoảng 5m2.
"Mấy ngày này, chỉ thở thôi đã thấy mệt lắm rồi"
Cuộc sống ở xóm trọ nghèo này có lẽ chỉ nhìn bên ngoài, người ta đã đủ cảm thấy ái ngại.
"Không có chỗ nào để ở thì phải sống ở đây cho qua ngày thôi chứ mấy ngày nay, chỉ thở thôi tôi cũng thấy mệt lắm rồi", chị Huyền (một người dân thuê trọ tại đây) tâm sự.
Giữa 12h trưa, phòng chị Huyền vẫn phải thắp điện mới đủ sáng. |
Theo lời chị, vì phòng quá bức bối nên hầu hết thời gian trong ngày, chị đều tìm cách sinh hoạt ở bên ngoài, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. "Chỉ có buổi tối mới về nhà ngủ rồi sáng hôm sau lại đi làm sớm. Ở trong phòng nhiều, không làm gì chắc cũng sinh bệnh mất".
Căn phòng của chị Huyền ngày cũng như đêm, lúc nào cũng tối. Vì quá nóng nên quần áo ướt vừa mới giặt, chị cũng phơi luôn trong phòng. "Thế mà chỉ từ chiều đến tối là khô. Buổi trưa nếu không có chỗ nào để đi, tôi về nhà cũng không ngủ nổi vì nóng, bật quạt mà vẫn toát hết mồ hôi".
Đây là túp lều người lao động nghèo trú ngụ giữa trời nắng nóng 45 độ C. Vì quá nóng, người dân phải dội nước liên tục. Ăn vội bữa cơm ở ngoài trời. Xe cộ phải phủ chăn nhung để tránh nắng. Trước cửa nhà luôn có chậu nước to, sẵn sàng dội lên sàn bất cứ lúc nào. Để tránh nóng, một số hộ dân phải lắp hệ thống phun nước liên tục lên mái nhà. |
Giống như nhiều người dân khác ở đây, vì không tìm được công việc ổn định nên chị Huyền phải sống gắn liền với chợ Long Biên. "Phải ở gần mới tiện, ai kêu đi bốc vác còn kịp chạy ra nên khổ cũng phải chịu".
"Không ở đây thì biết ở đâu, không có tiền thì nóng cũng phải chịu thôi", bà Lực (một người dân sống tại đây) than thở. Bà kể, từ khi còn trẻ, bà cất tạm căn nhà ở gần chợ Long Biên và sống ở đó đến nay đã gần 30 năm. "Với mức lương hưu chỉ được khoảng 2,7 triệu đồng/tháng, tôi chỉ đủ tiền ăn uống, sinh hoạt, làm sao đủ sức dọn đi chỗ khác mà sống".
Cảnh lao động giữa thời tiết nắng nóng gay gắt của người dân ở xóm trọ gần chợ Long Biên. |
Bà Lực bảo, so với nhiều người, bà cảm thấy vẫn còn may mắn khi không phải bỏ tiền thuê nhà. Thế nhưng, cuộc sống của bà cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, căn nhà của bà cũng nóng như lò thiêu. "Cơ mà tôi cũng quen rồi. 30 năm nay, mùa hè nào tôi chẳng chịu nóng như vậy. Kể khổ thì cũng có ai giúp được mình đâu".
Khổ cực là vậy nhưng khi được hỏi, người dân chỉ ước trời đất có một cơn mưa để tối nay, họ được yên giấc hơn hoặc mong cho mùa hè qua đi nhanh chóng. Chẳng ai dám mơ đến việc lắp điều hòa, sắm tủ lạnh hay thuê một gian nhà khác thoáng mát hơn bởi vì những điều ấy thật xa vời. "Bao năm chúng tôi đã quen như vậy rồi, với thu nhập thấp thế này thì làm gì dám mơ tưởng cuộc sống tiện nghi hơn", chị Hoa (35 tuổi, thuê trọ tại đây) nói thêm.
Theo Tuyết Hạ (Thời Đại)