Chiều ngày 19/3/2016, vụ nổ kinh hoàng tại khu nhà TT9, khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã cướp đi 5 sinh mạng và khiến nhiều người khác bị thương, nhiều căn hộ bị hư hỏng. Nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ nổ này là chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1994).
Một năm sau vụ nổ, Lệ đã phải điều chuyển qua 3 bệnh viện là Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Việt Nhật, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Qua nhiều ngày điều trị, tình trạng của Lệ có tiến triển khá hơn và được chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, ngày qua ngày, Lệ ngày càng yếu hơn và phải sống thực vật.
"Vợ tôi đã được giải thoát"
Buổi sáng đầu tháng 4, chúng tôi tìm về thôn Rùa Hạ 2 (xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) để thăm gia đình anh Nguyễn Văn Âu (SN 1991), chồng chị Nguyễn Thị Lệ.
Bước vào cổng nhà, mẹ chồng của chị Lệ nhận ra người quen, mặt buồn bã nói vội với chúng tôi: "Em Lệ mất rồi cháu ạ". Rồi vừa mời chúng tôi ngồi xuống ghế uống nước, bà lại chạy vội đi gọi chồng chị Lệ về tiếp chuyện với chúng tôi.
5 phút sau, anh Âu – chồng chị về nhà, khuôn mặt sạm đen, chai sạn, có lẽ suốt những năm tháng lo lắng khi vợ gặp nạn đã khiến anh dường như già trước tuổi.
Rót vội ly nước mời chúng tôi, anh kể, vợ anh sau một thời gian gặp nạn và điều trị khắp các bệnh viện, rồi được đưa về nhà, sống trong cảnh thực vật. Rồi đến ngày mồng 6 Tết, chị Lệ đã trút hơi thở cuối cùng.
"Vào hôm đó, lúc 10h sáng vợ tôi mất, trước đó mấy ngày vợ tôi cũng yếu dần đi, chúng tôi đã đưa lên Bệnh viện nông nghiệp 3 ngày rồi chuyển về nhà. Hy vọng vào một phép màu sẽ đến với vợ tôi nhưng không được.
Buồn và đau đớn lắm, nhưng sâu thẳm trái tim tôi nghĩ rằng, vợ tôi đã được giải thoát, cô ấy đã ra đi thanh thản, không còn bị bệnh tật, máy móc hoành hành thêm phút giây nào nữa", anh Âu nói.
Nỗi đau của người ở lại
Ngày chị Lệ mất, hàng xóm, người dân địa phương ai nấy đều rơi nước mắt xót thương. Từng chứng kiến con gái mình gặp nạn, cơ thể đầy máu, ngất lịm trong 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Tho (mẹ ruột chị Lệ) không thể nào đếm được bao nhiều lần bà đã phải rơi nước mắt vì thương con.
Nỗi đau chồng mất chưa vơi, người mẹ già lại nhận hung tin con gái gặp nạn, rồi giờ đây mãi mãi ra đi, bà Tho như gục ngã vì đau đớn.
Ngày chị Lệ gặp nạn cho đến ngày chị ra đi mãi mãi vừa tròn 2 năm, 2 năm ấy hai người con nhỏ của chị phải rời xa vòng tay của mẹ, thèm khát dòng sữa nóng nhưng đành phải uống sữa mua sẵn.
Ngày chị Lệ mất, hai con của chị vẫn chưa biết được rằng chúng đã xa mẹ mãi mãi, hai đứa trẻ ngây thơ chỉ biết rằng mẹ đã bay lên thiên đường.
Giờ đây, trách nhiệm lại đè nặng lên đôi vai của anh Âu, anh phải thay vợ chăm sóc hai người con nhỏ, bươn chải kiếm tiền lo sinh hoạt và học tập cho hai con.
"Hai năm vợ tôi gặp nạn, hai đứa con xa mẹ quá lâu và lúc đó cả hai còn quá nhỏ nên không thể biết được chuyện gì. Giờ chúng vẫn không thể biết mẹ đã mất, chắc sau này lớn lên khi nhận thức được, hai con tôi sẽ đau khổ lắm.
Vợ mất rồi, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy hai con thật tốt, mất đi tình thương của mẹ, tôi không để con phải khổ thêm nữa. Cũng may bố mẹ tôi còn khỏe mạnh, tôi còn chỗ dựa, ngày ngày có bố mẹ trông cháu để tôi đi làm kiếm tiền nuôi con.
Qua đây, tôi cũng xin nhắn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong thời gian vợ tôi gặp nạn đã quan tâm chia sẻ động viên gia đình tôi", anh Âu chia sẻ.
Khoảng 15h ngày 19/3/2016, trên đường Lê Trọng Tấn (KĐT Văn Phú, Hà Đông) xảy ra vụ nổ rất nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, khoảng 248 căn hộ xung quanh bị hư hỏng.
Nguyên nhân được xác định là do là anh Phạm Văn Cường (chủ thu mua phế liệu, 41 tuổi, ở Nam Định và cũng là một trong số nạn nhân tử vong) do chủ quan nên đã dùng đèn khò để cưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt, khối lượng khoảng 100 kg, nhiệt lượng nóng của chiếc đèn khò đã kích nổ gây nên vụ nổ nghiêm trọng.
Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom, mìn.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)