Nằm sâu trong con hẻm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), căn nhà của bà Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) được cho là ngôi nhà siêu nhỏ , với diện tích vẻn vẹn 2,4m2.
Ngôi nhà có một gác lửng được tận dụng ở phần đất thừa trên lối ra vào của hàng chục hộ dân. Chiều rộng của ngôi nhà khoảng 2m, còn chiều dài chỉ khoảng 1,2m nên đồ đạc được tận dụng treo trên cao.
Tầng trệt vừa là chỗ tiếp khách, vừa là nơi nằm xem tivi của cả nhà, đồng thời là chỗ ngủ của hai cậu con trai. Thay vì để đồ dưới đất, đồ đạc dụng cụ ở nhà bà Dung đều được treo hết trên tường, từ quần áo, cặp sách, xoong nồi, rổ rá...
Nhà tắm là khoảng trống nhỏ nép dưới chân cầu thang, không có cửa nên mỗi lần tắm, bà Dung phải bảo các con ra ngoài đường chơi. Tầng trên là chỗ ngủ của bà và con gái út, cũng là chỗ để đồ đạc chung của cả nhà.
“Ngày xưa, ông bà ngoại tôi từng ở đây, rồi đến đời cha mẹ và bây giờ là nơi sinh sống của tôi và các con. Do nhà cửa nhỏ hẹp , nên trong số 6 đứa con của tôi thì có 4 đứa đang ở nhờ nhà người thân.
Mấy năm trước, cứ đến giờ đi ngủ là mấy đứa nhỏ cãi nhau vì chuyện chỗ nằm. Ngại nhất là chuyện vệ sinh cá nhân, cứ một người vệ sinh là 3 người còn lại ra đứng ngoài đường”, bà Nguyễn Thị Dung cho biết.
Bà Dung cho biết thêm, hàng ngày, mấy mẹ con chỉ nấu ăn bữa tối, còn ban ngày thì mỗi người một việc nên tiện đâu ăn đấy. Bếp nấu ăn và chỗ rửa chén được đặt ngay bên ngoài lối đi chung, hôm nào mưa lớn không nấu ăn được thì cả nhà ăn tạm mỳ gói.
Theo Trần Khanh (Lao Động)