Hoàng Đạo Thành, Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang Bửu là những tên phố quá thân quen với người Hà Nội. Đằng sau những con đường này là câu chuyện về một gia đình trí thức, với những cuộc đời đầy tài năng.
Hoàng Đạo Thành
Phố Hoàng Đạo Thành dài 470m, rộng 7,5m. Từ đường Kim Giang (chỗ chợ Kim Giang) phía tây đến dãy nhà D7 của khu tập thể Kim Giang.
Con đường này được đặt theo tên của 1 vị sử gia Hoàng Đạo Thành (1830 – 1908), 1 chí sĩ hoạt động phong trào Duy Tân, ông cũng là cha của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy. Hoàng Đạo Thành vốn gốc họ Cung, người Kim Lũ (Lủ Trung), đỗ cử nhân năm 1884. Ông làm giáo thụ ở các phủ Quốc Oai, Hoài Đức, Từ Sơn… rồi quyền tri phủ Thuận Thành.
Ông viết nhiều sách lịch sử và danh nhân: Đại Nam hành nghĩa liệt nữ truyện, Việt sử tứ tự, đặc biệt có bộ Việt sử tân ước được soạn theo tinh thần tiến bộ như ca ngợi triều Tây Sơn, khai thác nguồn văn hóa dân gian…
Sau đó ông từ quan để về quê dạy học và tham gia phong trào Duy Tân.
Ông Hoàng Đạo Thành có 6 người con. Ông Hoàng Đạo Thúy là con thứ 6 trong nhà và cũng là người để lại tiếng tăm nhất trong số 6 anh chị em. Trước nhà văn Hoàng Đạo Thúy có 1 chị gái tên Hoàng Thị Uyên cũng rất nổi tiếng, thường gọi là bà Cả Mọc, là nhà từ thiện và là người thành lập nhà nuôi dưỡng trẻ miễn phí đầu tiên tại Hà Nội trước năm 1945. Anh trai của ông là Cử nhân Hoàng Đạo Phương, một thương gia giàu có ở Hà Nội ngày xưa.
Hoàng Đạo Thúy
Hoàng Đạo Thúy là con nhà nho Hoàng Đạo Thành, tên được đặt cho 1 con đường của quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay từ thời trẻ ông đã được coi là một nhà sư phạm tài năng, một nhà nho am tường. Ông cũng được coi là anh cả trong phong trào Hướng đạo Sinh Việt Nam.
Ông đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng như: Giám đốc trường võ bị Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Công binh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Tổng thư ký Ban Thi đua Trung ương… Ông có công đầu trong việc tạo dựng và phát triển ngành thông tin liên lạc quân sự và được coi là anh cả trong Bộ đội Thông tin.
Ngoài ra, ông còn để lại nhiều tác phẩm về các lĩnh vực như giáo dục, quân sự, lịch sử, văn hóa… Đặc biệt là những tác phẩm về lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội của ông được mệnh danh là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam.
Tạ Quang Bửu
GS Tạ Quang Bửu là con rể của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy, lấy con gái của ông là bà Hoàng Thị Oanh. GS Tạ Quang Bửu là nhà khoa học lỗi lạc của Việt Nam, một trong những nhà tri thức tài giỏi của nước ta thời kỳ sau cách mạng tháng 8 năm 1945.
Ông là một trí tuệ uyên bác trong nhiều lĩnh vực - từ Toán, Lý cho tới Triết học, Âm nhạc, Hội hoạ. Sau khi đi tu học ở các trường đại học của Pháp và về nước, năm 1934 (khi mới 24 tuổi), Tạ Quang Bửu từ chối lời mời ra làm quan mà đi dạy Toán và tiếng Anh ở trường tư Providence (Huế). Ngoài 2 môn học này, ông còn nhận dạy các bộ môn khác theo yêu cầu của nhà trường - một việc hiếm ai có thể làm được.
Với tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ông không chỉ dạy học sinh những kiến thức trong sách, mà luôn mở rộng, phát triển nó ở trình độ cao hơn để giới thiệu cho học trò. GS Tạ Quang Bửu chơi thể thao rất giỏi. Ông chơi được nhiều bộ môn như: Bơi, chạy, nhảy cao, nhảy xa, bóng bàn…
Khi nhớ về GS Tạ Quang Bửu, các trí thức cùng thời không chỉ nể trọng trí tuệ của ông, mà còn biết ơn sự nâng đỡ, trợ giúp và chắp cánh cho người tài có cơ hội học tập, phát triển để quay trở về đóng góp cho đất nước.
"Không biết đã có bao nhiêu trường hợp vì lý lịch, vì quá khứ, vì sức khoẻ, vì hoàn cảnh thiếu thốn mà không được đi học rồi được GS Tạ Quang Bửu đích thân giải quyết để được đi học. Ông đã "xé rào" để lý lịch và quá khứ không ngăn cản việc học tập của các tài năng. Ông đích thân can thiệp, thuyết phục, và đứng ra bảo lãnh, mạo hiểm cả chức vụ và số phận chính trị của mình để các tài năng có điều kiện phát triển", TS Nguyễn Ngọc Chu từng nói.
Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Thủ Đô)