Anh trai rưng rưng nước mắt khi em ghi bàn
Hai ngày sau chiến thắng trước đối thủ Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình ngày 15/12, và giành chiếc cúp vàng AFF những chàng chiến binh của đội tuyển Việt Nam được trở về quê nhà nghỉ ngơi.
Cũng như các cầu thủ khác, trở về quê nhà ở Hải Dương, chàng tiền vệ Phạm Đức Huy trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nghe tin anh trở về quê, rất đông người hâm mộ đã đến đón, xin chữ ký, chụp ảnh cùng.
Tin con trai trở về sau những ngày thi đấu xa nhà, bố mẹ của Huy không khỏi vui sướng, cả nhà đã chuẩn bị 50 mâm cỗ mời anh em, họ hàng, làng xóm đến chung vui.
Tiền vệ này có 4 ngày để nghỉ ngơi trọn vẹn bên gia đình và bạn bè trước khi tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Đức Đông (bố Huy) cho biết, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, là thành quả của toàn đội, đáp lại sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.
Ông Đông chia sẻ thêm, trong đội tuyển Việt Nam, mỗi cầu thủ chơi ở vị trí khác nhau, là môn chơi tập thể, con trai ông cũng đóng góp tất cả sức lực của mình để cùng đội giành chiến thắng.
"Trong những lần thi đấu xa nhà ở giải lần này cũng như những giải trước đó, Huy đều tập trung chuyên môn, mỗi lần gọi điện về nhà tôi đều dặn dò và toàn đội cố gắng hết sức mình vì màu cờ sắc áo", ông Đông nói.
Anh Phạm Đức Duy, người anh trai Huy cũng là người bạn chơi bóng của em mình từ những ngày còn nhỏ, chứng kiến em trưởng thành và mang vinh quang về cho tổ quốc, anh vui sướng rơi cả nước mắt.
"Trận chung kết lượt đi, cả hai bàn thắng của đội nhà đều do hai tiền vệ ghi bàn, trong đó có một bàn của Huy.
Thật sự giây phút ấy mình rất hạnh phúc, rơi cả nước mắt. Sau quãng thời gian chơi bóng với em từ nhỏ giờ nhìn Huy trưởng thành, thi đấu tốt mình rất hạnh phúc", anh Duy vui vẻ cho biết.
Từng khóc, năn nỉ mẹ cho đi học đá bóng
Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Nhâm (49 tuổi, mẹ Đức Huy) cho biết, bà cùng người thân rất vui khi con trai trở về nhà sau giải đấu. Khi con trai cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, bà Nhâm rất hạnh phúc, không lời nào tả nổi.
"Tôi luôn đặt niềm tin ở con và các cầu thủ. Khi ra sân, Huy biết mình phải làm gì. Từ trước tới nay con đã làm gì là làm đến nơi đến chốn. Huy bảo đã ra trận là phải chiến hết mình.
Huy về từ hôm qua nhưng mẹ con chưa nói chuyện gì hết. Con về dành thời gian cho người hâm mộ, sau đó thì Huy xin mẹ đi ngủ vì thời gian qua thiếu ngủ", bà Nhâm chia sẻ.
Theo lời kể của bà Nhâm, từ nhỏ Huy là người cứng đầu, lì lợm nhưng sống rất tình cảm. Gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng Huy lại sớm thể hiện năng khiếu với bóng đá. Thuở bé, Huy chơi ngang ngửa với đàn anh lớn hơn mình cả chục tuổi.
Chàng cầu thủ sinh năm 1995 là nòng cốt của đội U11 Hải Dương lọt vào tứ kết giải U11 toàn quốc năm 2006.
Sau giải đấu ấy, Huy mạnh dạn xin bố mẹ cho lên Hà Nội tập luyện, theo đuổi giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mẹ anh không đồng ý, thậm chí còn phản đối quyết liệt.
"Tôi không cho Huy theo bóng đá vì sợ con không theo được, một vài năm về sẽ lỡ dở việc học. Tôi muốn con học văn hóa, có nghề nghiệp ổn định như anh trai nó. Chưa kể, năm ấy, Huy mới 11 tuổi nên việc Huy xa gia đình sớm khiến tôi không yên tâm.
Mẹ không đồng ý, Đức Huy khóc, rồi năn nỉ xin mẹ cho con một năm theo đuổi đam mê của mình, nếu không thành công, con sẽ về thi đại học. Trước sự đam mê của con trai, tôi đành chấp thuận cho con lên thủ đô học đá bóng", mẹ Đức Huy chia sẻ.
Qua thời gian chàng tiền vệ sinh năm 1995 ngày càng trưởng thành hơn, thi đấu chững chạc hơn. Huy từng gây ấn tượng với bàn thắng vào lưới U19 Tottenham Hotspur (Anh) ở giải Tứ hùng U19 quốc tế 2014 rồi cùng đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch trong giải AFF Cup 2018 vừa qua.
Huy từng chia sẻ với chúng tôi sau thành công của U23 Châu Á, rằng bóng đá tuy là môn thể thao nhưng có thể được coi là xã hội thu nhỏ, nếu ai không có nhận thức đầy đủ, không bản lĩnh thì rất dễ đánh mất mình, đánh mất mọi thứ ngày hôm nay đạt được.
Với những cầu thủ đi lên từ nghèo khó, tuổi lại quá trẻ, trong khi nổi tiếng, tiền bạc và những thứ khác ập đến họ lại càng khó để giữ được mình.
Đạt được thành tích này, nhưng Huy vẫn là Huy không khác đi. Anh không nghĩ mình lớn lao, và phải luôn cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.
Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)