Tiết lộ của cụ ông gần 100 tuổi dày công nghiên cứu, tìm hiểu
Làng Yên Sở trước đây có tên là Cổ Sở nổi tiếng vì có đến 73 cái giếng trong làng. Từ số lượng, cấu tạo cho đến tuổi đời nghìn năm của những chiếc giếng này mà đã có bao giai thoại xoay quanh. Để tìm hiểu về những giai thoại ấy, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã tìm về xã. Bước chân đến đầu làng, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chỉ cần hỏi về giếng cổ là người dân có thể chỉ rõ vị trí của từng chiếc giếng.
Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, thời xưa Mã Viện, một viên tướng của Trung Quốc đã cho quân lính đào hơn 70 chiếc giếng để lấy nước ăn khi chiếm đóng vùng này. Tuy nhiên, đây chỉ là giai thoại được truyền lại chứ chưa hề có căn cứ chứng minh.
Để hiểu hơn về nguồn gốc của những chiếc giếng, dưới sự chỉ dẫn của cán bộ xã Yên Sở, chúng tôi tìm đến nhà của cụ Nguyễn Bá Hân (91 tuổi) là người đã dày công nghiên cứu và hiểu rõ về văn hóa lịch sử của vùng đất này. Theo cụ Hân, về nguồn gốc của những cái giếng có nhiều cách để giải thích. Nhưng, dựa vào nghiên cứu của mình, cụ cho rằng, nếu giặc đào chỉ để nuôi quân thì chưa hợp lý. Bởi, nếu chỉ để lấy nước ăn tại sao phải đào gần trăm cái giếng, cái nào cũng giống cái nào, hơn nữa còn vô cùng cầu kỳ và tốn công. Người dân đào thì cũng không đúng, bởi thời bấy giờ dân cư thưa thớt không cần đào đến nhiều như vậy.
Giả thuyết được cụ cho là hợp lý và có cơ sở nhất đó là, giai thoại giếng cổ với pháp sư Cao Biền. Theo giai thoại và truyền thuyết ông ta la một pháp sư nổi tiếng thời nhà Đường của Trung Quốc, được phái đến vùng đất này để “trấn yểm” long mạch. Người xưa có câu “Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Cổ Sở”. Cổ Sở là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều mạch đất quý, vì vậy việc đào 73 cái giếng theo cụ Hân là để cắt đứt long mạch. Tuy nhiên, đây cũng mới là ý kiến của một cá nhân ham tìm hiểu, giải mã các câu chuyện văn hóa, chưa có cơ sở khẳng định đúng sai.
Điều khiến người ta tò mò nhất không chỉ dừng lại ở số lượng 73 chiếc giếng, mà còn ở cấu tạo của chúng. Dù nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau song điểm chung của những chiếc giếng này là nước trong veo, phía dưới giếng có một phiến gỗ lim rất dày mà bao đời nay không hề mủn. Thành giếng được xếp đá quay tròn, không dùng xi măng mà vẫn vô cùng chắc chắn.
Trong cuốn sách “Kẻ Giá - Tên đất tên người”, cuốn sách mà cụ Hân đã dày công nghiên cứu nói về văn hóa lịch sử của vùng quê này có viết: “Mỗi cái giếng khơi có một phiến gỗ lim, vừa dày vừa to dùng để lát đáy, xung quanh xếp đã quay tròn không có hồ vữa gì nhưng thật là chắc chắn… Mỗi giếng sâu ít nhất cũng là 4 đến 5m, số đá để xếp thành cho mỗi cái giếng cũng phải tốn từ 10 đến 12 thước khối”.
Bóng giếng thiêng liêng
Qua thời gian và sự biến thiên của lịch sử, đến nay giếng cổ chỉ còn vài chiếc nằm rải rác. Một số giếng vẫn giữ nguyên công năng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong làng.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1985) người dân ở làng Yên Sở cho biết: “Những cái giếng này có từ bao giờ chúng tôi đều không biết, chỉ biết rằng từ thời ông cha tôi sinh ra nó đã ở đấy rồi. Nước giếng đã nuôi sống bao thế hệ và đến tận bây giờ khi có nước máy, gia đình tôi cùng những người trong xóm vẫn sử dụng nước trong giếng để sinh hoạt”.
Cũng theo chị Hoa, bà con xung quanh xóm giếng đều rất ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ. Khi có rêu hay bám bẩn, không ai bảo ai mà đều tự giác ra quét dọn bảo vệ nguồn nước. Ngày Rằm hay mùng Một đều có người hương nhang làm lễ.
Người dân nơi đây coi giếng cổ như một biểu tượng thiêng liêng để gửi gắm những giá trị tâm linh. Với sự tôn kính, họ tin rằng, giếng nào cũng đều được lập ban thờ. Cứ có giếng là sẽ có miếu. Họ thờ cúng không chỉ vì tin vào “thần giếng” mà còn vì họ trân trọng mạch nước ngầm nuôi sống họ.
Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Bá Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Yên Sở cho biết: “Người dân Yên Sở coi giếng như một di sản văn hóa mang tính biểu tượng thiêng liêng và luôn có ý thức trách nhiệm gìn giữ. Chính quyền xã luôn động viên bà con giữ gìn và bảo tồn giếng cổ. Với những chiếc giếng không sử dụng, chúng tôi đã cho rào lại để bảo tồn như một nét đẹp văn hóa.”
Theo Hữu Thắng - Kim Ngân (Nguoiduatin.vn)