Đã gần 2 tháng trôi qua, khi những suy nghĩ của cư dân Carina Plaza về khoảnh khắc 1h đêm ngày 23/3 tạm khép lại thì cũng là lúc họ mở ra trong lòng mình ký ức về nơi là nhà, là mái ấm.
Hàng trăm căn hộ vốn là nhà của hàng nghìn cư dân giờ chẳng thể nhận ra do đã bị đám cháy làm cho thiệt hại. Những cư dân của Carina, số ít thì quyết bám trụ lại nhà mặc cho thiếu cả điện và nước, số đông lại chọn cho mình phương án tìm một nơi khác để ở tạm.
Là 1 trong nhiều hộ dân của Carina hiện đang ở tạm tại chung cư City Gate ngay đối diện, gia đình chị Hoàng Hạ hiện đã ổn định lại cuộc sống, đồ đạc từ nhà cũ cũng được vợ chồng chị chuyển sang để sử dụng. Thế nhưng trong lòng cả nhà, ai cũng mong mỏi được quay về nơi mái ấm tràn đầy ký ức và niềm hạnh phúc an yên.
Người mẹ trẻ ôm 2 con chạy thoát khỏi thảm họa đêm 23/3
Đêm 23/3, chung cư Carina Plaza (quận 8, TP HCM) bất ngờ xảy ra cháy dữ dội. Lửa bùng phát từ tầng hầm của tòa nhà, khói độc dày đặc theo đường cầu thang bốc lên các tầng cao, hàng ngàn cư dân bị mắc kẹt hoảng sợ, la hét cầu cứu.
Căn hộ của gia đình chị Hoàng Hạ nằm trên tầng 14 của tòa chung cư. Vào thời điểm đám cháy xảy ra, chồng chị đi làm, chỉ có chị và 2 con (1 bé 4 tuổi, 1 bé 15 tháng tuổi) ở nhà.
Trong làn khói, chị một tay bế bé 15 tháng tuổi, bé chị được buộc bằng một chiếc khăn lớn phía sau lưng, một tay dắt bé lớn. Cứ như thế, người mẹ 29 tuổi chạy theo hành lang rồi tìm lối xuống tầng dưới. Tuy nhiên vừa xuống đến tầng 10, chị Hạ cùng những người khác phải chạy ngược lại do luồng khói đen khổng lồ từ dưới bốc lên.
Cuối cùng, chị Hạ đã chạy theo hướng cầu thang khác để cứu 2 con thoát nạn. Gặp chồng trong xe cứu thương, cả 3 mẹ con đều đen nhẻm do khói bụi. Các bác sĩ xác định chị Hạ bỏng đường hô hấp do hít phải quá nhiều khói độc, may mắn thay chị đã nhanh chóng bình phục sau thời gian điều trị.
Tâm sự của gia đình nhỏ về mái ấm: "Tôi và các con nhớ nhà"
Gần 2 tháng cùng gia đình chuyển đến nơi ở tạm, chị Hoàng Hạ cùng các con luôn mong mỏi ngày được trở về nơi chị gọi là "mái ấm".
Trên Facebook cá nhân của mình, chị đã tâm sự nỗi nhớ nhà, nhớ những ký ức và khoảnh khắc an yên của gia đình: "NHÀ...!
Đến ngày hôm nay tôi không thể không thốt lên trào nước mắt rằng: TÔI VÀ CÁC CON NHỚ NHÀ.
NHÀ: nó không phải đơn thuần là 1 khối vuông để ta chui ra chui vô. Mà nó còn là nơi lưu giữ cho gia đình tôi những khoảnh khắc gia đình, vui mừng đau khổ tất cả.
NHÀ: nơi có những bữa cơm ấm tình, những tiếng cười giòn khi coi 1 bộ phim hài, những trận cãi vã thậm chí khóc khan cổ.
NHÀ: nơi trút bỏ được tất cả bon chen sân si ngoài xã hội kia sau 1 ngày mệt nhoài để trở về đúng bản chất mong bình yên của mỗi con người, nơi ta đặt lưng xuống yên tâm nhất vỗ về giấc mơ.
Và NHÀ: là nơi ký ức tuổi thơ của các con tôi được hình thành và theo nó thành những ước mơ cho cuộc đời nó.
Đó là NHÀ. Chứ không phải là căn nhà đang thuê ở như bây giờ. Không phải những tiếng báo cháy giả HẰNG NGÀY.
Xin Lỗi: mỗi ngày mỗi ngày tôi vẫn cố tìm lý do để ra đường vì trong tâm tôi chưa bao giờ coi nơi tôi đang ở bây giờ là NHÀ. Nên đừng ai nói với tôi đường về xa lắm thôi cứ ở tạm, ở vậy cũng được, ở vậy tốt rồi.
CĂN NHÀ thân thương của mẹ con tôi hôm nay đen ngòm, hoang tàn và u ám... Nhưng có 1 thứ không bị ám màu, đó là đồ chơi của con tôi. Đống đồ chơi ấy vẫn màu hồng, sáng rực, sạch sẽ như những lúc chúng mang niềm vui tiếng cười đến cho tuổi thơ của các con tôi vậy. Tôi tự hào không phải vì mình cứu được các con mình, tôi tự hào vì tôi đã không la hét khóc lóc, tôi tự hào vì con tôi luôn trong lòng tôi hôm hoả hoạn đó.
Vì sao tôi tự hào à?? Vì con tôi ngày hôm nay không hề bị ám ảnh... nhưng .... CÁC CON TÔI NHỚ NHÀ. NHỚ CHUNG CƯ CARINA — NHÀ MÌNH ĐÓ MẸ — A14.17.
Sẽ bao lâu nữa...?? Các ban ngành công ty vv..vvv sẽ trả lại nơi chứa đầy ký ức và trả lại những ngày tháng an yên cho các con và gia đình tôi...?? Một chung cư - một căn hộ được bảo đảm an toàn...??
Những người làm cha làm mẹ, con cái thơ nhỏ, căn nhà đó đón từng thành viên về, sẽ hiểu được cái KHAO KHÁT ĐƯỢC VỀ NHÀ là như thế nào.
Không phải để đỡ tiền đi thuê, tiền ăn hay tiền tiền tiền... Không phải mau chóng lấy về để bán bàn bán. Mà chúng tôi cần NHÀ - đúng nghĩa của nó.
NHÀ - MÁI ẤM - AN YÊN. Các người đang giữ của chúng tôi những điều ý nghĩa nhất của cuộc đời mỗi người đấy".
Đối với mỗi người chúng ta, cũng như chị Hoàng Hạ vậy, ai cũng cần cho mình sự an yên, một cuộc sống yên ổn, bình an và may mắn. Tâm sự của chị Hạ chia sẻ trên mạng xã hội được cộng đồng mạng dành nhiều chú ý.
Nhiều người là bạn bè của chị đã gửi những lời động viên, hy vọng gia đình chị cũng như tất cả cư dân khác của Carina sẽ sớm được trở lại với căn nhà của mình. Đồng thời, ai cũng mong cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm sớm thực thi các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy để cư dân có thể sớm quay về ổn định cuộc sống.
Chị M.H viết: "Đọc những lời chị viết mà em xúc động khóc luôn. Ngôi nhà có phải chỉ là nơi ở đâu, là bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, là nơi hạnh phúc cơ mà. Sống ở nơi khác, dù có sung túc đến thế nào cũng không thể bằng nhà mình, cuộc sống tạm bợ thì cảm xúc khó yên tâm. Mong anh chị và các cháu sớm được trở lại nhà".
"Chẳng đâu bằng nhà mình cả, với ai cũng thế cả thôi. Mong lực lượng chức năng sớm khắc phục hậu quả bên Carina để người dân nhanh chóng được khôi phục cuộc sống" - anh T.P.Q bình luận.
"Chắc căn nhà cũng nhớ bọn trẻ"
Trò chuyện thêm với chúng tôi, chị Hoàng Hạ chia sẻ chị và gia đình đã sinh sống tại căn hộ ở lầu 14, chung cư Carina được 4 năm. Căn nhà đó là nơi 2 con của chị đã gắn bó từ khi lọt lòng, cất giữ rất nhiều kỷ niệm của gia đình chị. Chị cho biết, sau khi chung cư Carina được khắc phục xong, gia đình chị sẽ quay lại tiếp tục sinh sống.
"Căn hộ đó gia đình chị đã mua 6 năm rồi, nhưng chuyển đến ở được khoảng 4 năm, khi bé lớn nhà chị được 4 tháng tuổi. Khi chung cư Carina được khắc phục hậu quả của đám cháy, gia đình chị sẽ quay về sửa chữa lại hết nhà cửa, thiết kế lại, dẹp hết nỗi ám ảnh đi. Chắc căn nhà cũng nhớ bọn trẻ" - chị Hoàng Hạ tâm sự.
Theo Thục Hạnh (Helino)