Gần 50 năm trước, Sài Gòn bỗng dưng “nổi lên” một tỷ phú tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ. Vị này là ông chủ của hãng bột ngọt Vị Hương Tố được sản xuất trong nước, đánh bại hai nhãn hiệu bột ngọt đình đám của nước ngoài đang “lũng đoạn” thị trường lúc bấy giờ. Ông tên Trần Thành – là một doanh nhân người Việt gốc Hoa.
Từ công nhân cọ rửa thùng rác trở thành tỷ phú nổi tiếng
Trần Thành vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó rồi cùng cha mẹ di cư sang Việt Nam từ thuở nhỏ. Sau đó ông xin vào làm công nhân trong xưởng ép dầu đậu nành và đậu phộng để làm dầu ăn. Ngày đó xưởng sản xuất dầu đều làm thủ công, chỉ có một chiếc máy nổ dùng kéo trục ép. Vì thế công việc của ông trong xưởng là cọ rửa các thùng rác – công việc nặng nhọc, dơ bẩn với đồng lương ít ỏi.
Song vị đại gia không vì thế mà chán nản, lười biếng. Ngược lại ông làm việc chăm chỉ, không nề hà đến công sức bỏ ra. Ông còn giúp đỡ đồng nghiệp dọn dẹp vệ sinh, thu nhặt vật liệu rơi vãi… khiến ông chủ để mắt tới và rất quý mến.
Thời gian sau, Trần Thành được chủ cất nhắc phụ trách toàn bộ khâu làm vệ sinh các thùng chứa dầu. Ông trực tiếp lao động như một công nhân và hưởng phần lương trên chính công sức của mình. Việc làm này của ông càng làm chủ xưởng tin tưởng hơn, được giao cho nhiệm vụ đi thu mua nguyên liệu đậu ở các tỉnh miền Tây.
Trần Thành luôn báo cáo trung thực với chủ giá gốc để được hưởng hoa hồng. Vì thế nguyên liệu do ông thu mua cũng tốt hơn và rẻ hơn những người thu mua khác. Ông chủ thấy vậy bèn quyết định giao cho ông phụ trách toàn bộ công việc thu mua nguyên liệu ở trong nước và Cao Miên – thị trường cung cấp nguyên liệu chủ yếu của xưởng.
Dưới sự quản lý của Trần Thành, việc làm ăn của xưởng đã phất lên nhanh chóng, có lời lãi lớn hơn xưa rất nhiều. Ông chủ quyết định trang bị máy móc hiện đại, tuyển nhiều công nhân và mở thêm hệ thống đại lý bán hàng đi các tỉnh.
Lúc này Trần Thành có trong tay số vốn kha khá đã lập gia đình và dựng xây nhà cửa. Ông chủ liền giúp đỡ để ông gây dựng sản nghiệp riêng bằng cách cho vay một số vốn và giao trọn cho thầu cung cấp toàn bộ nguyên liệu sản xuất cho xưởng.
Trần Thành đã bắt tay cải tiến toàn bộ hệ thống thu mua, vận chuyển sao cho sản phẩm của người nông dân trồng ra mau chóng tới xưởng sản xuất một cách thuận tiện và ít tốn kém nhất. Do đó bằng cách làm đó, ông không những cung cấp cho xưởng cũ mà còn bán cho cả các hãng sản xuất dấu ăn ở Sài Gòn.
Dần dần người đàn ông gốc Hoa trở thành ông trùm của ngành cung cấp mễ cốc, chủ yếu là các loại hạt có dầu ở Miền Nam. Ông đã trả hết món nợ vay ban đầu, tích luỹ số vốn lớn để đủ sức nắm trọn nguồn hàng của ngành này.
Có tiền và kinh nghiệm, Trần Thành đã đầu tư số vốn lớn để thành lập một hãng sản xuất dầu ăn lớn và hiện đại nhất miền Nam thời đó. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau. Và chẳng bao lâu ông đã trở thành một trong những tỷ phú đầu tiên của miền Nam Việt Nam.
Không chỉ chú trọng làm ăn, Trần Thành nhiều lần đi ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm như Đài Loan, Nhật Bản, Singapore… Năm 1960 ông quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất bột ngọt với thương hiệu là Vị Hương Tố. Đây là nhà máy sản xuất bột ngọt đầu tiên ở miền Nam và trang bị máy móc hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ. Sản phẩm có mặt hầu hết trên những sạp hàng, trong bữa ăn của gia đình người Việt…
Sự nghiệp tiêu tan vì gái đẹp
Tỷ phú Sài Gòn tâm niệm rằng đã là một nhà kinh doanh thì không bao giờ cờ bạc, rượu chè và trái gái. Ông ví kinh doanh cũng như đi tu, không có chỗ cho những sa ngã. Ông sống rất tình cảm với mọi người; là người cha, người chồng tuyệt vời giàu tình yêu thương.
Song ở đời chẳng đoán trước được điều gì, nhất là người có tiền. Khi đi được hơn nửa đời người, ông lại gục ngã trước nữ diễn viên người Đài Loan tên Thang Lan Hoa. Người ta kể rằng, trong một lần họp mặt với bang chủ các bang ở Chợ Lớn, người đẹp Thang Lan Hoa được mời đến góp vui trong chương trình văn nghệ.
Vừa chạm mặt, tỉ phú Trần Thành đã ngất ngây trước vẻ đẹp “sắc nước hương trời” của nữ diễn viên. Cả hai làm quen với nhau bằng vài lần nâng ly rồi tiến tới trò chuyện đầy âu yếm. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, họ ở bên nhau và trải qua tình một đêm, hai đêm, ba đêm…
Đắm say với sắc đẹp của Thang Lan Hoa, đại gia Trần Thành thường xuyên có những chuyến đi Sài Gòn – Đài Loan. Công cuộc làm ăn của ông cũng có dấu hiệu giảm sút. Nhưng chuyện tình của cặp đôi đại gia – người đẹp này không mấy đẹp. Bởi họ đến với nhau bằng tư lợi riêng thì khi thoả mãn cũng nhanh chóng tan vỡ.
Dù chia tay người đẹp, Trần Thành đã quen với các cuộc ăn chơi, tiếp tục tìm kiếm cảm giác mới lạ. Lần đó ông có một cô con gái với một người phụ nữ Singapore rồi trở về cố xứ lại rơi vào vòng tay vũ nữ ở nhà hàng Maxim.
Năm 1975, tỷ phú một thời rời Việt Nam để định cư ở nước ngoài. Còn thương hiệu bột ngọt từng thành công vang dội trên thị trường trở nên ì ạch, mất dần thị phần vào tay bột ngọt ngoại nhập và cuối cùng không còn sản xuất nữa – chấm dứt thời kỳ hoàng kim.
Theo Ngọc Hà (Phụ Nữ & Pháp Luật)