Căn bệnh hiểm nghèo lấy đi đôi mắt của cô bé 14 tuổi
Đầu tháng 2/2019, sau một cơn mưa, Vũ Thị Ngọc Linh, 14 tuổi, trú phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng, bị đau đầu dữ dội, buồn nôn, đau cứng cổ, uống thuốc cảm không đỡ. Cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn. Trước đó, nhiều lần Linh nôn ói, thậm chí ngất xỉu trong lớp. Gia đình bắt đầu lo lắng về sức khoẻ của con gái.
Chị Lê Thị Duyên, 42 tuổi, mẹ Ngọc Linh, kể rằng thời điểm đó chị thấy con đứng lệch người, bước đi không vững. Đi bộ vài mét, con tự nhiên ngã xuống, liên tục đau đầu.
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Ngọc Linh có hai khối u ở thùy đỉnh phải, to đến mức chèn ép dây thần kinh vận động khiến em bị yếu nửa người trái, cần phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật gấp.
"Đây là một ca phẫu thuật nguy hiểm", chị Duyên nhớ lại lời bác sĩ. Bệnh nhi có nguy cơ liệt hoàn toàn, nhưng nếu không phẫu thuật, tình trạng bệnh sẽ nặng thêm.
Đắn đo rất nhiều rồi nghe người ngoài mách uống thuốc Nam sẽ đỡ, gia đình quyết định không phẫu thuật, mà xin đưa Ngọc Linh về nhà. Từ đó, hễ thấy có người mách chỗ, họ lại tất tưởi đưa con đến khám, tốn cả 100 triệu đồng nhưng bệnh tình không những không khỏi, mà còn nặng thêm.
Chưa đầy 3 tháng kể từ khi phát bệnh, đôi mắt của Ngọc Linh mờ dần, không nhìn rõ mặt người. Mọi thứ lúc này với cô bé 12 tuổi chỉ là những khuôn hình chung chung. Cơ thể em co quắp, chân tay yếu hơn và không thể đi lại.
Có vài lần Ngọc Linh nói với mẹ, "Anh gọi về mà con không nhìn rõ mặt, mọi thứ cứ mờ mờ. Cả bạn đến chơi, con nghe tiếng mới nhận ra". Chị Duyên chỉ nghĩ con ở nhà nhiều nên mắt bị kém, lại đang tập trung điều trị khối u nên không để ý.
Mãi đến cuối tháng 6/2019, gia đình mới quyết định đưa con gái lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm khám. Ca phẫu thuật thành công, loại bỏ được 95% khối u. Tháng 7/2019, Ngọc Linh được chuyển sang Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để hoá trị. Các bác sĩ nói rằng có thể kéo dài sự sống cho em thêm 5 - 6 năm.
Tiếp nhận những đợt hoá chất liên tiếp khiến sức khoẻ Ngọc Linh yếu dần. Nhiều lần em bị giảm bạch cầu, tiểu cầu, hoặc nhiễm khuẩn huyết, phải tạm dừng truyền hoá chất một thời gian. Bệnh của em chỉ đáp ứng 20% hóa chất, mắt đã mờ dần, tay chân rất yếu.
Giữa những đợt hoá trị, em được cho về nhà 10 ngày hoặc hơn, sau đó hai mẹ con lại từ Hải Phòng lên Hà Nội tiếp tục điều trị.
Trải qua 12 đợt hóa trị, gương mặt bầu bĩnh trước đây của Ngọc Linh hóp lại, cơ thể gầy gò và xanh xao. Em không ăn uống được, chỉ nôn. Mái đầu trọc lóc, không còn bộ tóc đen óng, cô bé tự trấn an mình bằng câu hỏi, "Tóc con sẽ mọc lại đúng không mẹ? Con còn chẳng nhìn thấy mình trong gương, mắt con sẽ nhìn lại được mẹ nhỉ?". Nghe con gái nói, chị Duyên đau xót chỉ biết ậm ừ cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Cô bé dù trải qua mọi đau đớn của bệnh tật, nhưng vẫn luôn mỉm cười và động viên bố mẹ "bệnh của con sẽ khỏi mà, mắt con sẽ sáng hơn".
Sau một năm điều trị, tháng 7/2020, Ngọc Linh được xuất viện, lịch tái khám định kỳ. Gia đình đưa em đi vật lý trị liệu, may mắn tay chân đỡ hơn, sức khoẻ tốt dần lên, tuy nhiên mắt em không còn hy vọng cứu chữa.
Ước mơ được đi học và đôi mắt sáng trở lại
Gia đình Ngọc Linh có 2 anh em, bố không có công việc ổn định, mẹ bán thịt lợn ở chợ, anh trai làm công nhân trên Hà Nội. Từ ngày cô bé mắc ung thư, cuộc sống vốn khó khăn càng thêm bấp bênh. Mẹ không bán hàng nữa mà ở nhà tập trung chăm em. Tiền sinh hoạt, thuốc thang cho Linh đều dựa vào 950 nghìn đồng tiền hỗ trợ của địa phương, cộng thêm tiền lương mỗi tháng của bố và anh trai.
Không đủ tiền trang trải, chị Duyên bắt buộc thế chấp sổ đỏ, nhưng căn nhà nằm trong dự án giải toả, ngân hàng không đồng ý cho vay vốn. Vay họ hàng, người thân cũng không đủ, chị chấp nhận đi vay nặng lãi 200 triệu đồng, mỗi tháng trả 5 triệu lãi.
"Có những tháng từ bệnh viện về chưa kịp xoay xở tiền lãi, căn nhà bị khóa trái cửa, hai mẹ con lại phải sang nhà người thân ngủ nhờ, đến khi nào gom đủ tiền trả mới được về", chị Duyên bật khóc nói.
Họ hàng hai bên chạy vạy khắp nơi, giúp chị chuộc sổ đỏ từ chỗ vay nặng lãi, số tiền nợ còn lại bao giờ có thì trả sau. Tổng tiền thuốc thang, viện phí điều trị cho con gái lên đến hơn 300 triệu đồng, nhưng hiện gia đình nợ hơn 200 triệu đồng.
Về phần Ngọc Linh, em vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, giữ thái độ sống tích cực. Ham học, cô bé còn xin mẹ cho đi học lớp dành cho người khiếm thị. "Nhưng giờ miếng cơm còn phải lo, rồi tiền tái khám 3 tháng 1 lần nữa, mải làm nên chẳng gần con mà cho con đi học được, kinh tế thì lại quá ngặt nghèo", chị Duyên nghẹn ngào.
- "Ước mơ của Ngọc Linh là gì?".
- "Con ước một ngày mắt hồi phục, nhìn thấy ánh sáng mặt trời để được đi học, được quay trở về những ngày tháng tươi đẹp trước kia", cô bé hồn nhiên đáp.
"Tôi biết con bé vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đôi mắt mù lòa vĩnh viễn, tôi biết con vẫn nuôi hy vọng rất nhiều, nhưng hành trình điều trị bệnh vô cùng gian nan", người mẹ nói.
Hành trình điều trị của Ngọc Linh còn rất dài, ung thư có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cả gia đình đều mong chờ một phép màu, để đôi mắt của em lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời như điều em mong ước. Dù phải vay mượn nhiều hơn nữa, người mẹ cũng chấp nhận!
Mọi sự giúp đỡ em Vũ Thị Ngọc Linh, quý độc giả có thể gửi về STK: 19034124752011. Ngân hàng Tecombank, chủ tài khoản Lê Thị Duyên.
SĐT chị Duyên: 0986.328.408.
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)