Căn nhà không nóc, 6 người co cụm trên chiếc giường mục nát
Chưa bao giờ người dân lại rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" như lúc này, khi tâm bão càn quét qua Quảng Ngãi, cuốn theo hàng chục ngàn mái nhà bị đổ sập, tốc mái.
Chiều muộn 1/11, chúng tôi tìm đến căn nhà tình thương nằm trong con hẻm nhỏ thuộc xã biển Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi), nơi sinh sống của gia đình 6 người nhà chị Lê Thị Hồng (36 tuổi). Hai ngày qua, sau khi đưa cả gia đình lên Nhà văn hóa xã Nghĩa Dũng để tránh bão, chị Hồng quay trở về nhà với 4 bức tường trống trơn. Cơn bão dữ đã cuốn phăng mái nhà của chị, tấm bạt cũ cũng bị xé toạc khi bão số 9 đi qua.
"Đêm đó cả nhà chị đi trốn bão, chiều hôm sau (29/10) về đến nhà thì mất hết rồi, không còn mái nhà nữa, 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc", chị Hồng nghẹn lời.
So với các hộ dân tại xã biển Nghĩa An, gia đình chị Hồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi người chồng (trụ cột chính) mắc phải chứng bệnh rối loạn tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, chị Hồng trở thành người gồng gánh lo cho cả chồng cùng 4 đứa con nhỏ.
Ngồi một góc trong căn nhà trống, chị Hồng hướng ánh nhìn về phía 4 đứa con, xót xa. "Mấy ngày qua cũng nhờ bà con, chính quyền địa phương hỗ trợ, cả nhà mới có được cơm ăn, chứ giờ nhà chị chẳng còn gì cả, mất sạch rồi.
Lúc trước, ảnh còn khỏe, ảnh đi biển, đi về cũng có tiền để mấy mẹ con mua đồ ăn. Giờ có đi được nữa đâu, hễ ra biển là không ngủ được, xong về bị đau đầu, rối loạn thần kinh nên la hét, đuổi mấy mẹ con chị đi vòng quanh xóm, khổ lắm", nói đoạn chị Hồng nhìn về phía anh Võ Thành Trí (44 tuổi, chồng chị Hồng), bật khóc.
Hơn một năm qua, chứng bệnh tâm thần phân liệt khiến anh Trí từ trụ cột thành gánh nặng cho gia đình. Bình thường, khi chưa lên cơn, anh vẫn tỉnh táo, phụ giúp được việc nhà, đến khi bệnh tái phát, anh trở thành con người khác, mấy mẹ con chị Hồng chỉ biết co cụm lại với nhau, sợ hãi.
"Con sợ bố lắm, có lần bố lấy cây đuổi theo đánh con, mẹ nói bố bị bệnh nên con không giận bố đâu, con muốn bố khỏe mạnh cơ", bé Thơm (6 tuổi) ngây ngô nói.
Ẵm đứa em út vào lòng, Mỹ Hương (8 tuổi) cố tìm những món đồ chơi cũ còn sót lại trong nhà để dỗ ngọt em trai. Bão số 9 đi qua, căn nhà nhỏ của 4 đứa trẻ chẳng còn lại gì ngoài 4 bức tường trống. Mùng mền thì ướt, quần áo lấm lem bùn đất…, 4 đứa trẻ ngồi sát lại dưới hiên nhà, chẳng biết bữa cơm chiều có được đủ no.
"Con muốn được đi học như anh hai"
Vì hoàn cảnh quá khó khăn, một phần do sinh tận 4 đứa trẻ, chồng lại không may mắc bệnh hiểm nghèo nên hơn một năm qua, cuộc sống của nhà chị Hồng chưa bao giờ hết khổ.
Một ngày, thu nhập chính của cả nhà dựa vào những đồng tiền ít ỏi mà chị Hồng đan lưới cá có được. Hôm nào không có việc, cả nhà phải chờ sự giúp đỡ từ những người hàng xóm. Trong vùng biển nghèo, ai cũng biết đến hoàn cảnh của nhà chị Hồng.
"Nhà nó tội lắm, không có gì ăn đâu, ở đây ai cũng thương cả, nhưng chỉ giúp được mớ rau, con cá thôi. Bão vào nhà nào cũng bị hư, mà thương nhất nhà con Hồng, đã nghèo rồi lại còn bay hết mái tôn, không biết sống sao nữa, mưa xuống là ướt hết", cô Tâm (hàng xóm) nói.
Trong số 4 đứa con của chị Hồng, chỉ có duy nhất Võ Văn Phi (12 tuổi) đã được đi học lớp 5. Riêng bé Hương (8 tuổi) và bé Thơm (6 tuổi), vì lý do khai sinh muộn, nên trên giấy tờ, 2 đứa vẫn chưa thể đi học.
Đưa ánh mắt hồn nhiên nhìn chúng tôi, bé Hương chỉ vào đống sách vở của Phi, thỏ thẻ: "Con thích đi học như anh hai mà mẹ chưa cho đi, con ở nhà giữ em cho mẹ, con thương mẹ lắm".
Ngồi kế bên bé Hương, Võ Văn Lộc (3 tuổi) òa khóc nức nở, mấy ngày nay, sau khi cùng mẹ đi chạy bão, đứa trẻ 3 tuổi thiếu ngủ, đôi mắt đỏ hoe. Trở về căn nhà nhỏ, chiếc giường ọp ẹp không đủ để mấy mẹ con nằm, Lộc được 3 anh chị thay phiên ẵm trên tay để vợ chồng chị Hồng dọn dẹp lại nhà cửa.
Cầm xấp giấy tờ bệnh án trên tay, anh Trí cho biết hơn một năm nay, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng thể nào ra biển phụ thuyền đánh cá.
"Giờ bệnh rồi anh biết làm sao, đi chữa hoài mà không hết, chỉ cần làm việc nhiều, bị đau đầu là anh không kiểm soát được hành động. Thương vợ, thương con lắm, giờ nhà hư cả rồi, không biết khi nào mới sửa được", anh Trí tâm sự.
Trong căn nhà trống, 4 đứa trẻ nheo nhóc nhìn nhau. 18 giờ chiều, góc bếp vẫn lạnh tanh vì cúp điện, nhà hết gạo, hết mì… Sau bão, khó khăn lại càng thêm chồng chất, 2 vợ chồng chị Hồng chỉ biết nhìn nhau. "Nhà tốc mái cả rồi, chị chỉ mong có tiền sửa sang lại nhà cửa để gia đình có chỗ chui ra chui vào, mấy đứa nhỏ được đi học thôi", chị Hồng nghẹn ngào nói.
Mặc dù sau bão số 9, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang chạy đua với thời gian để giúp đỡ, hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn, thiệt hại do bão dữ gây ra. Nhưng với con số 165 nhà dân bị sập, 84.499 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng... vẫn cần có sự chung tay của quý mạnh thường quân gần xa để quan tâm, hỗ trợ những hộ dân có điều kiện để quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Hi vọng thông qua bài viết này, sự sẻ chia, yêu thương sẽ đến với gia đình chị Hồng cùng các hộ dân khác bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 9 tại tỉnh Quảng Ngãi. Xin chân thành cảm ơn!
Theo Văn Tiên (Báo Dân Sinh)