Những ngày Hà Nội nắng nóng, không thể chịu nổi sự ngột ngạt trong căn lều cao hơn 1m, hai vợ chồng già phải di cư ra ngoài để "thở".
Túp lều cũ nát của vợ chồng ông Dương Đức Hùng (70 tuổi) và bà Phạm Thị Bích (58 tuổi) nằm ngay chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội), được mệnh danh là “đệ nhất xập xệ” ở Thủ đô khi tuổi đời của nó đã gần 20.
Túp lều nhỏ cao chừng hơn 1m, có diện tích chưa đầy 10m2 được chia làm 2 phần bởi những tấm gỗ đã mục nát.
2/3 diện tích căn lều được dùng để đựng phế liệu mà đôi vợ chồng già rong ruổi khắp các con phố Hà Nội nhặt về. Phần diện tích nhỏ còn lại là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống của hai vợ chồng và hơn 10 con chó.
|
Căn lều xập xệ chỉ cao khoảng hơn 1m nằm ở khu chợ đầu mối Long Biên. |
Lối nhỏ vào lều
Chúng tôi tới thăm vợ chồng ông Hùng vào 1 buổi trưa cuối tháng 6 khi nhiệt độ ở Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ.
Cả 2 vợ chồng ông bà đang nằm nghỉ ngơi, người trên chiếc giường gấp, người trên chiếc võng ở bên dưới thành cầu cùng các “chiến hữu”. Tất cả họ đều đang chờ 1 cơn mưa.
Ngỏ ý muốn được trò chuyện cùng 2 vợ chồng trong túp lều “đệ nhất xập xệ” ấy, bà Bích xua tay liên hồi:
“Nóng lắm, chui vào đó còn không có chỗ mà xoay người. Cơn giông mấy hôm trước đánh gần sập nhà rồi. Những ngày nắng nóng này, vợ chồng tôi phải ra ngoài ngủ, có dám ở trong lều đâu!
Mấy con chó mẹ còn không dám chui vào đó vì nóng thì người cũng chỉ dám vào lúc cho đàn chó con ăn.
Chỗ ở chật chội, đàn chó đông nên mỗi khi vào đó chúng tôi phải nín thở” – bà Bích chia sẻ.
Nói rồi, bà Bích lại quay sang bưng suất cơm đang ăn dở được 1 nhóm tình nguyện cho lúc trước.
|
Suất cơm được bà Bích nhẩm tính là khoảng 20.000 đồng. |
Sau đó là tiếng thở dài của người phụ nữ đã gần bước sang tuổi 60. Thoáng nhìn con chó đang nằm thở hổn hển dưới chân mình, bà Bích chỉ lắc đầu:
“Nó đẻ được 7 con vào đúng thời đểm Hà Nội trải qua những ngày nắng nóng kỉ lục nên bị chết 4 con.
Đến người còn chẳng sống được trong căn lều ấy vào những ngày nắng nóng như thế thì hỏi làm sao chó sống được.
Chỉ tội cho chúng nó…”.
Kể được từng ấy câu chuyện, như nhớ ra điều gì, bà Bích đi vội về phía căn lều. Nhưng chỉ sau 5 phút bà vội vã bước ra và không ngớt câu: “Nóng lắm, không xoay nổi người”.
Trở lại chiếc võng nằm khi trước, bà Bích lại chỉ lên lọn tóc buộc gọn trước trán:
“Nóng nên phải cuốn tóc từ sau ra trước như thế này. Quần áo đang còn ướt cũng phải mặc, mặc thế cho mát”.
Đứng phía ngoài, ông Hùng chỉ cười. Ông cũng bước trở vào căn lều của mình khi vợ vừa đi ra.
Khẽ cúi người để có thể chui được vào chiếc giường mà 2 vợ chồng vẫn nằm ngủ, ông Hùng gấp gọn hơn đống chăn màn, thậm chí có lúc ông phải quỳ gối mới tránh không cho đầu mình chạm nóc lều.
Trong căn lều ấy, giữa trưa nắng nhưng vẫn tối thui, thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn tròn không đủ làm sáng cả căn lều đang chất rất nhiều đồ đạc, phế liệu.
“Tối nay, tôi lại lên khu chợ Đồng Xuân để ngủ, khi nào mát trời mới lại về ẩn cư trong túp lều này.
Ước mơ của vợ chồng tôi nhiều năm nay là có được căn nhà kiên cố để ở. Chứ thời tiết nắng mưa thất thường thế này...” – ông Hùng cười.
Hai ông bà thường gọi vui đó là cảnh “1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng…”.
Trời nắng, ông Hùng phải ra ngoài nằm trên chiếc giường gấp. |
|
Bà Bích cũng tránh nắng cùng mọi người trên chiếc võng. |
|
Tóc được bà búi gọn về phía trước. |
|
Bà Bích tỏ ra khá e ngại khi định bước vào căn lều đã gắn bó với mình nhiều năm. |
|
Bởi diện tích để xoay người trong căn lều còn rất eo hẹp thì nói gì tới chỗ ăn, nằm. Hơn nữa bên trong đó là thứ mùi ẩm mốc bốc lên. |
|
Trong căn lều ấy, hiện tại chủ yếu dành cho cuộc sống của những chú chó con. |
|
Lối đi đã bé, bên trong lại là nồi niêu, vật dụng chất đầy càng khiến nó trở nên chật chội. |
|
Người nhỏ nhưng ông Hùng cũng phải rất vất vả mới bước vào được căn lều của mình. |
|
|
|
Khoảng cách giữa chiếc giường và nóc lều cũng chỉ khoảng 50cm. |
|
Ông Hùng phải cúi gập người mới bước được lên giường. |
|
Ngồi 1 lúc trên đó khiến ông đau lưng vì tư thế ngồi không được thoải mái. |
|
Phía bên ngoài, đồ đạc cũng được chất đầy. |
|
Ước mơ duy nhất của đôi vợ chồng nghèo khó là có một chỗ ở kiên cố để tránh nắng, tránh mưa trong suốt phần đời còn lại. |