Dịp giáp Tết, lượng hàng hóa qua biên giới tăng gấp nhiều lần, đây cũng là thời điểm cánh tài xế container oằn mình làm việc bất kể ngày đêm.
Guồng quay đảo điên
Từ Thà Khẹt (Lào) qua Lao Bảo (Quảng Trị) rồi theo quốc lộ 1A đi cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) có chiều dài gần 800km, tính cả đi và về quãng đường dài 1.600km. Các tài xế phải kết thúc hành trình trong khoảng 40 tiếng.
Tài xế Hùng cho biết, mỗi chuyến hàng được trả công 3,8 triệu đồng. Chủ DN giao xe và địa chỉ nhận hàng, tài xế có nghĩa vụ đưa hàng về điểm tập kết đúng giờ.
Nếu thuê thêm tài xế thứ 2, số tiền công sẽ phải chia đôi. Vì thế các tài xế thường chấp nhận đi một mình.
“Trên mỗi xe đều có thiết bị giám sát hành trình, theo quy định cứ 4 giờ phải dừng đổi tài xế. Do chỉ có 1 người lái nên cánh tài xế cứ chạy đủ 4h rồi dừng nghỉ 15 phút rồi chạy tiếp, hoặc tắt cầu dao điện kết thúc ca”, anh Hùng nói.
Hùng bộc bạch: "Chục năm hành nghề lái xe container, ăn ngủ thất thường nên nhịp sinh học gần như thay đổi hoàn toàn. Ngày nào tôi cũng ngồi sau vô lăng căng mắt nhìn phía trước, buồn ngủ quá thì dùng chất kích thích nên vài ngày không ngủ là chuyện thường".
Xe có mặt tại cửa khẩu Hữu Nghị vào cuối chiều, Hùng chạy xe qua cửa khẩu liên hệ với người nhận hàng nhưng bất thành.
Đến giờ “giới nghiêm” cánh tài xế Việt không giao được hàng đành phải về bên này biên giới, đợi sáng tiếp tục sang trả hàng.
Tài xế Hùng bảo, đời tài xế là vậy, nay đây mai đó, có khi cả tháng không về nhà, chuyến hàng này vừa giao xong lại chạy chuyến khác, chỉ mong có hàng mà chạy chứ không nghĩ gì đến sức khỏe của bản thân.
Từ Thà Khẹt đến Hữu Nghị có tài xế mỗi tháng chạy liên tục được 10 chuyến, thậm chí còn hơn con số đó. Và thu nhập tới hàng chục triệu.
Với việc chạy cả tháng, suốt ngày ngồi sau vô lăng thì chỉ có sử dụng chất kích thích mới trụ được.
“Dùng ma túy có được sự tỉnh táo, dùng nhiều thành nghiện nhưng nó cũng tàn phá cơ thể ghê gớm. Cảm giác như mình xẻ từng cân thịt bán ăn hằng ngày, biết là có hại nhưng vì miếng cơm manh áo đành chấp nhận", Hùng ngậm ngùi.
Hùng chia sẻ: "Chủ xe biết tài xế phải dùng hồng phiến, nhưng chỉ quan tâm việc hàng giao hàng có đúng hẹn hay không, còn việc an toàn thì bản thân tài xế tự lo. Nhiều lúc họ cũng làm ngơ cho tài xế chạy một mình để kiếm thêm thu nhập".
Nỗi ám ảnh
Thiện (38 tuổi, quê Cao Lộc, Lạng Sơn), một thời là tài xế container chạy tuyến Lao Bảo - Hữu Nghị cho hay, anh lái tuyến này được gần 4 năm thì nghỉ vì không đủ sức thức đêm và ít khi được về nhà.
Hơn một năm nay anh chạy xe tải nhỏ tuyến Lạng Sơn - Bắc Ninh.
Anh Thiện bộc bạch: “Mấy năm trước còn khỏe, 'cày' ác liệt lắm, uống hai chén nước chè xanh đặc là thức suốt đêm. Từ Lao Bảo về cửa khẩu Hữu Nghị hơn 600km chạy hết một ngày rưỡi, một mình 'đạp' vô tư. Bây giờ mệt lắm rồi nên kiếm việc gần nhà làm cho khỏe, được đồng nào ăn đồng ấy".
Nói về chuyện tài xế đường dài dùng ma túy, anh Thiện bảo nhiều lắm, bản thân anh cũng từng sử dụng một lần. Đến nay nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Cách đây hơn 1 năm, lần đầu tiên anh sử dụng hồng phiến khi được bạn bè rủ rê. Sau khi sử dụng, suốt 4 ngày sau anh không hề ngủ được, sức khỏe suy kiệt nặng.
Thời điểm còn chạy xe container đường dài, mặc dù xe anh được giao 2 tài xế nhưng để tiết kiệm chi phí ăn uống, 2 người thống nhất mỗi người chạy một chuyến, cứ người này chạy thì người kia nghỉ.
Đêm đến, anh nghỉ ăn cơm, cánh tài xế đưa hồng phiến ra dùng và anh cũng thử mùi vị của “nàng tiên nâu”.
"Hút xong 4 ngày liền không thể ngủ, đến nước cũng không thèm uống, người mệt lả ra. Từ đó đến giờ tôi không dám dùng một lần nào nữa", anh Thiện nói.
Sau chuyến đi đó, anh nghỉ hẳn tuyến đường dài.
Mong công việc bớt áp lực
Tài xế Hùng bảo, hơn 10 năm lái đường dài nhưng mỗi khi chứng kiến tai nạn anh vẫn thấy sởn da gà. Nhiều vụ tai nạn ám ảnh, bám riết trong suy nghĩ khi ngồi sau vô lăng.
“Công việc vô cùng áp lực, căng thẳng, dù là người có sức khỏe tốt đến mấy cũng đuối. Dùng hồng phiến để tỉnh táo hơn khi lái, chứ nếu chơi vào để gây ảo giác thì chúng tôi không dại”, anh Hùng nói.
Theo tài xế Hùng, thường những tai nạn thương tâm, lái xe dương tính với ma tuý, phần lớn là do sử dụng ma túy đá, một loại chất gây ảo giác, không làm chủ được, hoặc dùng phải “hàng” giả, pha chế.
Những tài xế được hỏi đều có nguyện vọng là các DN vận tải thấu hiểu được sự gian truân của họ, có chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn, bớt áp lực công việc để họ bình tâm ngồi sau vô lăng.
“Khi chế độ đãi ngộ tốt, cánh tài xế không còn quá áp lực thì họ không tìm đến các chất kích thích. Việc này không chỉ giúp tài xế có được sức khỏe tốt mà còn an toàn hơn hơn với giao thông nói chung", tài xế Hùng nói.
Theo Lê Minh - Duy Tuấn (VietNamNet)