Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin về một người phụ nữ từng thất lạc gia đình hơn 22 năm, lưu lạc ở xứ người với nhiều biến động bất hạnh của cuộc đời. Người ta tìm thấy chị nơi cửa khẩu giáp ranh biên giới Trung Quốc trong tình trạng tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Chị tên Nguyễn Kim Hon, sinh năm 1977, đã bặt vô âm tín với gia đình kể từ năm 1997. Những năm xa xứ của chị Hon đầy cay đắng tủi hờn, có những lúc chính chị chẳng thể nói chuyện nổi, và tệ hơn, chị quên mất bản thân mình là ai, thuộc dân tộc nào, là người Trung Quốc hay người ở đâu.
Vậy nhưng, qua một chương trình truyền hình mà ở đó chị nghe thoáng hai tiếng "ăn cơm", bỗng dưng chị bừng tỉnh. Từ đó, chị Hon nhớ mình là người Việt Nam lưu lạc xứ người.
Và rồi chị Hon cố gắng học lại tiếng mẹ đẻ hòng tìm về với quê hương. Tuy hiện tại chị Hon vẫn chưa thể nói rõ Tiếng Việt, việc giao tiếp với mọi người đều phải thông qua thông dịch viên.
Tiếp nhận trường hợp đặc biệt của chị Hon, câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin và tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực tìm kiểu cũng như nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng xã hội. Sau 2 ngày, cuối cùng đã có tin tức về nhân thân của chị Hon. 2 ngày và 2 thập kỷ mất tích, mấy ai nghĩ được kỳ tích đến thế này.
Tới ngày 3/7, lãnh đạo UBND xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, gia đình chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi) đã đến Lạng Sơn đón con em mình sau 22 năm được cho là "mất tích".
Hàng nghìn cuộc điện thoại được kết nối khắp nơi, thậm chí là cả các cuộc gọi quốc tế, chị Hon cũng đã gặp lại mẹ qua cuộc gọi facetime. Những gọi nước mắt của người phụ nữ long đong, lận đận và cả những giọt nước mắt của người mẹ già dường như không dám tin vào việc mình đã tìm lại được đứa con gái thất lạc.
Chị Hon chưa thể nói rõ tiếng Việt, thế nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ mình, nhìn thấy gia đình của mình chị lại có thể nhận ra từng người một. Niềm vui cũng như tủi hờn và thương nhớ gia đình khiến chị chỉ có thể khóc òa lên.
Sự xúc động này lan tỏa đến từng thành viên trong câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, những người đã đồng hành cùng chị Hon tìm lại gia đình cũng không thể kìm được nước mắt.
Ngày hôm nay (3/7), chỉ có anh trai của chị Hon đã đến đón em gái mình bởi mẹ già đã ngoài 80 tuổi, chị Hon lại không có giấy tờ tùy thân, vì vậy chỉ có thể di chuyển bằng xe khách về với quê hương mình.
Khi một thành viên trong câu lạc bộ cất tiếng nói "em gái anh kìa, cô mặc áo trắng đó, anh có nhận ra không?", dường như mọi cảm xúc như vỡ òa trong khung cảnh.
Chị Hon chạy về phía anh trai, liên tục gọi tên anh mình bằng giọng Tiếng Việt còn lơ lớ. Anh trai chị đón em gái vào lòng, chỉ còn những giọt nước mắt của người trong cuộc và cả những người dưng. Hai mươi mấy năm lưu lạc, lạc cả về địa lý, lạc cả về tâm hồn khép lại trong sự hội ngộ đầy nước mắt như thế.
Theo lãnh đạo địa phương, do hoàn cảnh khó khăn nên vào năm 1997, chị Hon theo bạn bè đến Cần Thơ làm ăn, rồi mất liên lạc với gia đình thời gian sau đó.
Được biết, gia đình chị Hon có đông anh chị em, ai cũng khó khăn. Riêng mẹ ruột của chị năm nay đã ngoài 80 tuổi, sống một mình ở địa phương.
Sau nhiều năm mất tích, gia đình chị Hon cho rằng con em mình đã chết, hàng năm đều làm giỗ cúng, nhưng họ chỉ mới chính thức làm giấy khai tử cho chị trong đợt tổng điều tra dân số hồi đầu năm 2019.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.
Theo Mạn Ngọc (Helino)