Anh Đức volley đẳng cấp phá lưới Malaysia
1. Mười năm trước, khi đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích với chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử, Anh Đức đang ở đâu?
Chắc hẳn ngày đấy, chân sút là một huyền thoại của CLB Becamex Bình Dương này đang ngồi trước TV, để chứng kiến Công Vinh, Thanh Bình - hai trong số 4 tiền đạo nổi bật cùng lứa 8x của mình (người còn lại là Văn Quyến) nâng cao chiếc cúp chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sở hữu. Chắc hẳn ngày ấy, tâm trạng của tiền đạo này chẳng thể tránh được phảng phất nổi buồn.
Hai năm trước, khi đội tuyển Việt Nam gục ngã đớn đau trên sân Mỹ Đình sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trước Indonesia, chắc hẳn với Anh Đức, không gì khác ngoài nỗi đau. Nỗi đau với thất bại thảm thương của đội tuyển mà đáng ra mình sẽ góp mặt. Nỗi đau của sự phản bội, nỗi đau kẻ bị gạt ra không thương tiếc, nỗi đau bởi ngày trở lại đội tuyển thực sự xa vời, mà ngày giải nghệ thì đã trước mắt.
Hai năm trước, trong cái ngày đen tối của bóng đá Việt Nam, bắt đầu cho sự sụp đổ của đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng ấy, ở tuổi 31, Công Vinh treo giày trong nước mắt, cùng sự tôn vinh xứng đang giành cho người hùng của AFF Cup 2008, cùng những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Hai năm sau ngày hôm đấy, ở tuổi 33, "lão tướng" Anh Đức cặm cụi gánh trên vai gánh nặng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam, dìu dắt các đàn em trên con đường chinh phục chức vô địch ngày nào Công Vinh đóng vai người hùng dân tộc. Và như định mệnh, tiền đạo thầm lặng nhất của bóng đá Việt Nam ghi bàn thắng quyết định, đem về chức vô địch lẫy lừng cùng lứa cầu thủ đa phần kém mình đến xấp xỉ 10 tuổi.
Bàn thắng ấy đến từ cơ hội duy nhất mà Anh Đức có được ở trận đấu này. Pha kiến tạo của Quang Hải thực sự là đường bóng khẳng định đẳng cấp khiến cả châu Á chú ý của cầu thủ trẻ này, nhưng pha bắt volley bóng sống bằng chân trái của Anh Đức là tổng hòa của nghệ thuật chạy chỗ, chọn vị trí, quyết đoán của một tiền đạo đầy kinh nghiệm và bản lĩnh.
Với một tiền đạo đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, pha kết thúc ấy của Anh Đức thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu đặt trong bối cảnh của trận chung kết hướng về chức vô địch sau 10 năm chờ đợi, với gánh nặng là 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Đức Chinh ở trận chung kết lượt đi, mới thấy Anh Đức đẳng cấp, tỉnh táo và lạnh lùng đến mức nào.
2. Trận đấu quyết định này, HLV Park Hang-seo từng nói các học trò của mình ra sân với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Vẫn lăn lộn với đội tuyển ở tuổi 33, bỏ lại sau lưng cái án "không khát khao cống hiến" mà Công Vinh đã tuyên ngày nào, chắc hẳn ít cầu thủ có được "trái tim nóng" khát khao cống hiến được như Anh Đức. Còn "cái đầu lạnh", cứ nhìn pha ghi bàn ấy thì biết - chẳng phải "lạnh như băng" sao?
Bàn thắng sớm ấy của Anh Đức chẳng những giúp các đồng đội có được một thế trận "như ý" phòng ngự - phản công đầy sở trường ngay từ đầu trận, mà còn khơi dậy sức mạnh tinh thần - thứ vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Trên Mỹ Đình, đối đầu với "những con hổ" Malaysia là "bác nông dân" Anh Đức, "quê mùa" nhưng đầy "trí khôn" và kinh nghiệm, như trong truyện cổ tích Việt Nam.
Sau trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV tạm quyền ở ĐTQG Việt Nam của mình, trước khi "trao" Anh Đức lại cho HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung - người gọi tiền đạo người Bình Dương trở lại đội tuyển sau những tháng năm cay đắng, đã nói với cậu học trò lời gan ruột: "Đây là đội tuyển của đất nước Việt Nam. Nếu còn khả năng và nhiệt huyết, hãy cống hiến cho nước nhà".
Trong phút chào cờ trước trận đấu, khi quốc thiều Việt Nam cất lên, camera bắt được hình ảnh Anh Đức rưng rưng nước mắt. Khi trận đấu kết thúc, với chức vô địch đã thuộc về đội tuyển Việt Nam, thêm lần nữa máy quay cận cảnh vào đôi mắt đẫm lệ của anh.
Phút giây chào cờ ấy, cũng như giây phút vỡ òa trong niềm vui, chắc hẳn Anh Đức chẳng thể quên được lời dặn dò của người thầy - vị ân nhân của mình. Anh đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Tổ quốc, và dẫu chẳng phải là ngôi sao lớn như Công Vinh, Công Phượng hay Quang Hải, nhưng xin hãy gọi anh là người hùng dân tộc, bởi với "ngôi sao thầm lặng" nhưng sẵn sàng bùng cháy như Anh Đức, bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy tương lai rạng ngời.
Theo Tâm Anh - Đoàn Ca (Soha/Trí Thức Trẻ)