SỰ THẬT VỀ LỜI GIỚI THIỆU CỦA HLV WENGER
28 tuổi, nổi danh suốt 10 năm qua từ ngày bùng nổ cùng U19 Việt Nam, nhưng không giống như các đồng đội ở khóa 1 HAGL, sự nghiệp của Tuấn Anh lại lận đận hơn rất nhiều.
Ít cầu thủ nào vừa bước sang tuổi 22 đã phải phẫu thuật cả hai chân, rồi sau đó dính tổng cộng 11 loại chấn thương, từ dây chằng, sụn chêm đầu gối, cho đến các vấn đề về cơ bụng, cơ đùi.
Phải kể từ sau năm 2019, mọi thứ mới dần ổn định với Tuấn Anh sau những ngày tháng điều trị chấn thương triền miên.
"Thực ra bản thân tôi khi đó cũng không nghĩ nhiều. Dù có thất vọng nhưng CLB luôn hỗ trợ nên bản thân mình cũng nghĩ thôi còn cố được lúc nào hay lúc đấy", Tuấn Anh trải lòng.
Một trong những tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Tuấn Anh là việc dính chấn thương dây chằng đầu gối đúng vào thời điểm đang được CLB Olympiakos (Hy Lạp) quan tâm vào năm 2013.
Nhắc lại câu chuyện này, tiền vệ sinh năm 1995 cũng lần đầu tiết lộ thực ra không phải HLV Arsene Wenger đã tiến cử anh cho đội bóng Hy Lạp như những thông tin vẫn được lan truyền lâu nay. Anh kể:
"Khi sang Anh, bọn tôi cũng được gặp HLV Arsene Wenger, nhưng thực sự khi sang đó chỉ được tập cùng đội trẻ Arsenal thôi. HLV Wenger khi ấy bận phụ trách đội một nên không thể quán xuyến hết được. Người trực tiếp làm việc với chúng tôi là một HLV khác. Chúng tôi có gặp HLV Wenger, nhưng câu chuyện được đẩy đi hơi xa.
Như thông tin về cơ hội tới Olympiacos thì người ở CLB nói là có chuyện đó, nhưng thực ra không phải thông qua HLV Wenger mà họ liên hệ trực tiếp với mình.
Mọi chuyện sau đó không thành nhưng thực ra tôi không nghĩ quá nhiều, bởi lúc ấy mình còn chưa thi đấu chuyên nghiệp, còn nhiều bỡ ngỡ và chưa va chạm với những môi trường bóng đá khác nhau. Bản thân mình khi đó chỉ nghĩ thôi thì cố gắng trở lại nhanh nhất để tiếp tục dự các giải đấu cùng đội U19 Việt Nam".
KÝ ỨC TẠI NHẬT BẢN VÀ NHỮNG LẦN LỠ HẸN
Lỡ hẹn với CLB Olympiakos, phải đến năm 2016, Tuấn Anh mới có lần đầu tiên thi đấu cho một đội bóng nước ngoài. Điểm đến của tiền vệ này là Yokohama FC, CLB khi ấy đang thi đấu ở J2 League.
"Việc sang Nhật Bản vào năm 2016 cũng là một bước thay đổi nhiều trong suy nghĩ của tôi. Chuyến đi đó giúp tôi mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ, dám biểu đạt ý kiến hơn, đồng thời cũng thấy thích thú và thoải mái với cuộc sống ở môi trường chuyên nghiệp đó", Tuấn Anh nhớ lại.
Anh kể tiếp: "Khi thi đấu tại Nhật Bản, đòi hỏi trong yêu cầu chuyên môn cao hơn, đồng thời họ rất tỉ mỉ trong từng chi tiết. Khi mới sang tính mình cũng hơi đại khái, nhưng dần dần tôi phải thích nghi để chú ý hơn đến từng tiểu tiết nhỏ, làm sao để đúng với kế hoạch đề ra. Điều này không chỉ trong sân bóng đâu mà còn ở cả cuộc sống với người Nhật nữa.
Ví dụ trong buổi tập, khi phòng ngự, tôi biết vị trí đó đáng ra mình phải lui về nhưng mình đã không lùi, bởi mình biết đối phương sẽ không chuyền vào khoảng trống đó được. Lúc đầu tôi cứ bị nhắc hoài. HLV bảo dù biết là như thế nhưng tôi bắt buộc phải có mặt ở vị trí đó, dù chỉ cách 1-2m thì cũng bắt buộc phải lùi về.
Tôi nghĩ khi đó mình vẫn còn là cầu thủ trẻ, đồng thời lại đến từ một môi trường bóng đá trình độ thấp hơn nên trước tiên mình phải nắm vững được những yêu cầu cơ bản rồi sau đó mới thực hiện được những yêu cầu cao hơn. Đó là mấu chốt của vấn đề".
Với bản thân Tuấn Anh, 1 năm tại Yokohama FC mang đến nhiều trải nghiệm quý báu. Đáng tiếc, những chấn thương trong quãng thời gian tiếp theo khiến anh phải bỏ lỡ rất nhiều giải đấu lớn.
Tuấn Anh vắng mặt tại 2 kỳ AFF Cup 2016 và 2018, lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 18. Phần lớn trong số đó đều là những giải đấu mà các đồng đội trưởng thành cùng anh từ lò HAGL đã gặt hái được rất nhiều thành công.
Nhưng với bản thân Tuấn Anh, tiếc nuối những điều đã xảy ra trong quá khứ không phải điều tiền vệ này nghĩ đến:
"Thực ra tôi là một người ít khi nhìn lại những điều vụt qua hay chiêm nghiệm về nó. Tôi là mẫu người hướng tới những điều trước mắt, tập trung vào nó, mỗi lúc mình có một mục tiêu khác nhau.
Ví dụ như lúc chấn thương, mục tiêu của tôi đơn giản là cố gắng tập luyện để sớm trở lại thi đấu cho CLB. Còn hiện tại, mục tiêu của tôi là cố gắng cống hiến cho ĐTQG, đồng thời nỗ lực giúp CLB có những bước tiến qua từng trận đấu. Còn bản thân mình cũng không nghĩ quá xa và nghĩ ngợi quá nhiều cho những gì đã qua.
Tôi nghĩ không chỉ cầu thủ mà bất kỳ ai làm việc cũng mong muốn nhận được sự thừa nhận của mọi người. Tuy nhiên cuộc sống đôi khi không theo ý mình được, và những điều mình muốn cũng không nhất thiết phải nói ra.
Bản thân tôi cũng muốn có danh hiệu, tuy nhiên mình phải có cái nhìn tổng quát về những điều xung quanh mình. Mình cũng cố gắng, cũng quyết tâm nhưng đôi khi cũng phải học cách chấp nhận vì cuộc sống là như thế và mình không thể làm gì khác được".
Tuấn Anh trải lòng thêm: "Từ nhỏ tôi đã luôn thích chơi đùa với trái bóng. Mọi người vẫn nghĩ tôi học giỏi, nhưng thực ra khi học cùng lớp với các bạn học sinh giỏi mới thấy mình quá bình thường so với họ. Bản thân mình tự thấy mình giỏi nhất khi đá bóng. Vậy là mình cứ theo thôi. Khi được chơi bóng, nhận được sự ủng hộ và thích thú của mọi người nên mình càng quyết tâm hơn theo bóng đá".
"Với chấn thương, nhiều khi mình cũng phải chấp nhận những điều đó bởi nghề nghiệp của mình nó vậy. Tôi nghĩ bản thân cứ kiên trì và chịu đựng thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Đôi khi mọi thứ khó khăn thật nhưng cũng là một cái gì đó quan trọng để hình thành lên bản thân mình sau này".
Theo Linh Đan (Đời Sống & Pháp Luật)