Chia tay giữa áp lực
Trong vòng 28 năm, Gareth Southgate phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của dư luận và truyền thông Anh vì hai lý do trái ngược nhau.
Đầu tiên là sự dũng cảm thực hiện cú sút luân lưu mà hóa ra trở thành thảm họa, trong trận bán kết với Đức tại EURO 1996. Thứ 2, sự bảo thủ khi áp đặt lối chơi thận trọng lên các cầu thủ có xu hướng tấn công ở EURO 2024.
Hôm thứ Ba (16/7), Southgate từ chức sau khi đưa tuyển Anh đến 2 trận chung kết EURO liên tiếp, vào bán kết World Cup 2018, đồng thời mang lại niềm đam mê cho "Tam sư" sau khoảng thời gian khủng hoảng.
"Là một người Anh đáng tự hào, việc được khoác áo và huấn luyện đội tuyển là vinh dự của đời tôi", Southgate tâm sự.
"Tuyển Anh là tất cả đối với tôi, đội đã cho tôi mọi thứ. Tuy nhiên, thời điểm thay đổi đã đến. Đã đến lúc cho một chương mới".
Tội lớn nhất của Southgate là gì? Công việc mà ông làm trong 8 năm qua đã thuyết phục người Anh rằng họ có thể trở thành nhà vô địch!
Bóng đá đang trở về nhà, người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ khác nhau hát đến khản giọng trong các quán bar ở khắp nước Anh. Họ luôn nghĩ rằng đội sẽ lấy cúp ở các giải đấu lớn gần đây, sau khi không có danh hiệu nào từ World Cup 1966.
Phụ trách mảng thể thao của The Times, Matt Lawton, thừa nhận vài ngày trước trận chung kết rằng Tây Ban Nha là một đội xuất sắc. Ngược lại, ông cho biết bản thân cảm nhận được rằng "số phận tuyển Anh đã được viết trên các vì sao".
Lawton, cũng như nhiều người Anh khác, cho rằng số phận của họ là vô địch, từ kỳ tích của Jude Bellingham với cú đá xe đạp chổng ngược kỳ diệu vào lưới Slovakia trong những giây bù giờ cuối cùng; loạt sút luân lưu hoàn hảo vào lưới Thụy Sĩ; hay bàn thắng muộn của cầu thủ dự bị Watkins trong trận bán kết với Hà Lan.
Tuy nhiên, số phận của "Tam sư" và của chính Southgate là gặp phải Tây Ban Nha, đội chơi thứ bóng đá tươi mới, tràn đầy niềm tin và tự do mà người Anh chưa bao giờ được hưởng.
Anh không mạo hiểm trong suốt EURO 2024. Southgate thử các hệ thống khác nhau để tìm kiếm sự an toàn tối đa, dẫn đến nhiều chỉ trích. Thậm chí, số ít kẻ quá khích còn ném cốc bia vào ông sau trận hòa Slovenia.
Công sức chưa được công nhận
"Gareth, tôi muốn đích thân cảm ơn ông. Không phải với tư cách là chủ tịch FA (LĐBĐ Anh), mà với tư cách là một người hâm mộ", Hoàng tử William viết trên mạng xã hội khi Southgate từ chức.
Người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh viết tiếp: "Cảm ơn ông đã tạo ra một đội có thể sánh ngang với những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2024. Cảm ơn ông đã thể hiện sự khiêm tốn, lòng nhân ái và khả năng lãnh đạo thực sự dưới sự giám sát và áp lực gay gắt nhất. Cảm ơn ông về sự thanh lịch. Ông nên tự hào sâu sắc về những gì đạt được".
Southgate không có danh hiệu, nhưng ông đạt được nhiều thứ đáng tự hào. Người Anh quên rằng trước khi cựu trung vệ 53 tuổi lên ngồi ghế HLV trưởng, họ quay lưng với đội tuyển như thế nào.
Năm 2008, Anh làm khán giả EURO. Đội thua vòng 1/8 World Cup 2010, rồi bị Italy loại ở tứ kết EURO 2012. Ở World Cup 2014, Anh rời Brazil ngay sau vòng bảng. Tại Pháp 2016, "Tam sư" thua Iceland ở vòng 1/8, dù đối thủ lần đầu dự giải.
Quá nhiều thất bại, tiếp đó là sự kiện Sam Allardyce từ chức HLV trưởng chỉ 67 ngày sau khi thay Roy Hodgson vì scandal "Bóng đá để bán" (vụ bê bối nổi tiếng năm 2016, tham nhũng và làm giả giấy tờ để lách luật FIFA), khiến tuyển Anh mất đi sự quan tâm.
Southgate chấp nhận rời U21 để tiếp quản công việc và nhanh chóng mang lại giai đoạn chưa từng có cho tuyển Anh: 3 lần vào bán kết trong 4 giải lớn, với 2 trận chung kết. Trong 20 năm trước ông, lấy cột mốc sau EURO 1996, đội không bao giờ đi sâu hơn vòng tứ kết.
Những đồng đội của Southgate thời còn ở Crystal Palace hay Aston Villa nhớ đến một thủ lĩnh luôn sẵn sàng tiến lên và gánh vác trách nhiệm trong những thời khắc khó khăn.
Quyết định thực hiện cú sút luân lưu thứ 6 trong bán kết EURO 1996 với Đức, khi các đồng đội còn lại đang nhìn xuống mặt cỏ hoặc huýt sáo, cho thấy nghị lực mạnh mẽ của Southgate. Không may là ông thất bại.
Trong những năm làm HLV, Southgate luôn nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ. Ông đứng lên bảo vệ Rashford, Saka và Sancho mùa hè 2021 - sau khi họ đá hỏng luân lưu trong trận chung kết ở Wembley với Italy - trước đủ mọi hình thức lạm dụng phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội, là bài học về sự tao nhã.
Không danh hiệu, nhưng giống như Hoàng tử William chia sẻ, Southgate có quyền tự hào về công việc của mình. Ông giúp tuyển Anh trở nên quan trọng, nhưng không nhận được sự tôn trọng từ rất đông người hâm mộ bị ảo tưởng rằng "Tam sư" đủ sức thắng mọi giải đấu.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)