Trong suốt giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, những gì giới mộ điệu thấy ở MU chỉ là những lời than vãn. Mourinho mỉa mai ông không đủ nhân sự, chê các cầu thủ trẻ không đủ năng lực, đòi những trụ cột phải trở về sớm từ kỳ nghỉ. Tuy nhiên, đó chưa phải là những điều tệ nhất đã, đang và sẽ đến với “Quỷ đỏ”.
Không cần nói thêm thì tất cả đều biết Mourinho sở hữu cái dớp kỳ lạ ở mùa thứ ba ông dẫn dắt một CLB. Tại Chelsea nhiệm kỳ một, Mourinho thất bại trước MU trong cuộc đua vô địch. Tại Real Madrid, ông gây chiến với Sergio Ramos, Iker Casillas để rồi bị hất cẳng khỏi Bernabeu không kèn, không trống. Chelsea nhiệm kỳ hai là câu chuyện thảm họa hơn cả, ông chửi nữ bác sĩ Eva Carneiro, bị các học trò phản bội và lần thứ hai trong sự nghiệp bị Chelsea sa thải khi mùa giải đang diễn ra.
Trong cuốn "Goal: The Ball Doesn’t Go in by Chance", cựu giám đốc điều hành Barcelona Ferran Soriano nói về chiến lược gia người Bồ Đào Nha như sau: “Mourinho là một người chiến thắng, nhưng để chiến thắng, ông cần bảo đảm mức độ căng thẳng dần sẽ trở thành vấn đề”.
Đó là năm 2008, khi Barca từ chối bổ nhiệm Mourinho thay thế Frank Rijkaard để đặt niềm tin vào huấn luyện Barca B và cũng là cựu cầu thủ của CLB, Pep Guardiola. “Các người sẽ phải hối hận vì quyết định ngu ngốc đó”, Mourinho gằn lên.
Barca không mắc sai lầm nào với Pep. Nhưng lời nhận xét của Soriano về Mourinho ngày một đúng và trở thành vấn đề lớn với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Mourinho phức tạp hóa mọi chuyện ở đội bóng của mình bằng những căng thẳng do chính ông tạo ra. Mourinho tin rằng những cầu thủ sẽ cảm thấy sức ép từ những căng thẳng đó và sẽ cùng ông kề vai sát cánh đi ngược dòng nước và giành lấy chiến thắng.
Mourinho thậm chí rất thành công với tư tưởng ấy ở Porto, Chelsea và Inter trong giai đoạn 2004-2010 khi những đồng nghiệp không có khả năng so bì với Mourinho về năng lực nếu nhìn trên cả hai khía cạnh về chiến thuật cùng khả năng kiểm soát phòng họp báo. Song trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, Mourinho đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn vì thứ triết lý đó.
Phóng viên cùng các đồng nghiệp dần “bắt vở” Mourinho. Những nhà cầm quân tài năng hơn ông cũng xuất hiện nhiều hơn. Khi kỹ năng chuyên môn về chiến thuật bị cào bằng, Mourinho chỉ còn cách vin vào những biến cố ngoài sân cỏ để tạo ra lợi thế cho chính mình. Cú chọc tay vào mắt Tito Vilanova, vô số màn cãi vã với Pep Guardiola, chửi nữ bác sĩ Eva Carneiro tại Chelsea, hay gần nhất, chỉ trích công tác chuẩn bị của ban lãnh đạo MU đều nằm trong logic đó.
Trừ MU hiện tại, tất cả hệ quả từ các vụ lùm xùm ngoài sân cỏ trước đó của Mourinho đều kết thúc trong thất bại. “Mourinho là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng sau 1 năm rưỡi, ông ta làm hỏng hết cầu thủ”, cựu HLV ĐT Anh Fabio Capello từng nói về Mourinho.
Cây viết lừng danh Jonathan Wilson nói rằng “vấn đề đặc thù trong phương pháp của Mourinho là ông bào mòn cầu thủ quá nhanh”. Ông tự nghĩ ra những âm mưu để khích lệ đội nhà, ông chửi bới và đấu đá với những HLV khác, tỏ ra nanh nọc trong những cuộc chiến thật ra không có thật mà chỉ do ông tưởng tượng. Dần dần, điều đó khiến các cầu thủ kiệt quệ về cảm xúc và tâm lý.
Hãy tin rằng hơn ai hết, bản thân Mourinho hiểu rõ viễn cảnh ông sẽ phải đối mặt trong mùa giải này. Sau trận thua Bayern Munich trong đợt chuẩn bị cho mùa giải mới, Mourinho thừa nhận đây sẽ là “một mùa giải khó khăn” cho “Quỷ đỏ”. Đồng thuận với Mourinho còn có các nhà cái tại Anh. Mourinho chính là ứng cử viên số một cho vị trí HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa này.
Năm 2013, Mourinho từng nổi khùng vì Sir Alex Ferguson không coi ông là “Người được chọn” để tin vào David Moyes. Nửa thập kỷ sau ngày ấy, Mourinho chuẩn bị bước vào mùa giải có thể là cuối cùng của mình ở Old Trafford với tâm thế của kẻ chuẩn bị đón nhận thất bại hơn là đi chinh phục.
Sau khi chi 630 triệu bảng trong 4 mùa giải, MU chỉ ném ra 74 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa hè để mang về Fred từ Shakhtar Donetsk và hậu vệ phải Diogo Dalot từ Benfica. Xét nét mà nói thì có tồn tại khả năng không tân binh nào trong số này kiếm được suất đá chính trong đội hình “Quỷ đỏ”.
MU trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng muốn dồn tiền để có Jerome Boateng từ Bayern Munich, hậu vệ chơi cực kỳ thất vọng tại World Cup 2018 và nghỉ tới 50% số trận trong vòng hai năm qua vì chấn thương đầu gối.
Báo chí Anh tin rằng Mourinho muốn đưa “Quỷ đỏ” chơi 3-5-2. Đấy là ý tưởng tệ khi về cơ bản đội hình của MU được xây dựng trong suốt hai mùa giải qua để theo đuổi sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Nó cũng cho thấy Mourinho bắt đầu quẫn trí khi không có đủ nhân sự theo ý muốn.
Ông muốn Gareth Bale của Real Madrid, Willian của Chelsea, Toby Alderweireld của Tottenham, Hary Maguire của Leicester, Alex Sandro của Juventus nhưng không được đáp ứng.
Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Mourinho mỉa mai bộ phận chuyển nhượng của MU khi nói rằng ông “chỉ mong có được một tân binh trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng”. Giờ điều ấy cũng không có. MU phải bắt đầu mùa giải mới trong tư thế bình mới rượu cũ, điều tối kỵ trong bóng đá hiện đại, nơi mà tất cả đều có thể thay đổi trong chốc lát.
Tương lai của Paul Pogba là chủ đề nóng bỏng tại MU. Những nguồn tin uy tín liên tục khẳng định Barcelona muốn có tiền vệ người Pháp, và sẵn sàng chi rất nhiều tiền để biến điều đó thành hiện thực. Bản thân Pogba cũng được cho là muốn điều ấy.
Pogba dĩ nhiên sẽ không rời MU dù hạn bán cầu thủ tại Premier League có thời hạn tới ngày 31/8. MU không có ý định bán đi ngôi sao sáng nhất của mình. Song việc tiền vệ người Pháp có lung lay nhất định về mặt tư tưởng đã trực tiếp vẽ ra viễn cảnh không mấy sáng sủa tại sân Old Trafford của nhà vô địch World Cup.
Ngay sau khi Pháp giành cúp vàng thế giới với Pogba ghi 1 bàn trong trận chung kết gặp Croatia, Mourinho trong vai trò người dẫn chương trình của kênh truyền hình ở Nga đã khẳng định lý do Pogba tỏa sáng là bởi anh “tập trung hoàn toàn vào bóng đá trong thời gian một tháng diễn ra World Cup”.
Với nhiều người, đó có thể chỉ là nhận xét vô thưởng vô phạt, song với ngôi sao cá tính và nhạy cảm như Pogba, chừng đó là đủ để tiền vệ người Pháp nghĩ rằng Mourinho mỉa mai anh không tập trung hoàn toàn vào bóng đá ở cấp CLB. Đó là lý do nữa khiến Pogba nghĩ tới chuyện rời sân Old Trafford, sau những mâu thuẫn tồn tại trước đó với Mourinho.
Cá tính nổi trội của Pogba là điều không ai còn lạ gì. Việc Mourinho dăm bữa nửa tháng lại đăng đàn chỉ trích là điều Pogba không muốn. Tiền vệ sinh năm 1993 không sở hữu chung hệ giá trị với Mourinho như những Frank Lampard, Deco, Wesley Sneijder hay Xabi Alonso, những tiền vệ chơi ở khu vực giữa sân đã tỏa sáng dưới tay “Người đặc biệt”.
Pogba có thể không phải là ông chủ tuyến giữa của đội bóng, nhưng phải được thấy thoải mái trong môi trường. Mạng xã hội từng phát sốt vì đoạn clip quay lại cảnh Pogba đứng giữa phòng thay đồ úy lạo đội tuyển Pháp trước trận Pháp-Argentina tại World Cup 2018. “Chúng ta không quan tâm Messi là ai. Chúng ta sẽ ra sân, đá vào mông họ và giành chiến thắng. Tiến lên anh em!”.
Pogba khi được đặt trong môi trưởng thoải mái là mẫu thủ lĩnh như thế. Mourinho không cho phép điều ấy ở đội bóng của mình, người duy nhất có thể nói điều như Pogba nói là chính Mourinho. Mâu thuẫn nổ ra ở đây. Và vì nó bắt đầu từ những thứ rất tự nhiên như vậy, nên chuyện Pogba không thể thăng hoa ở MU nằm trọn vẹn ở việc Mourinho có còn ngồi trên ghế huấn luyện hay không.
Bộ sậu MU rồi sẽ phải chọn lựa giữa Mourinho và Pogba, không sớm thì muộn.
Vẫn là thương hiệu câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, song MU sẽ tụt lùi so với những kình địch như Man City hay Liverpool nếu cứ tiếp tục quản lý và phát triển bóng đá như hiện tại. Hãy quay trở lại thời điểm năm 2014 để thấy được trọn vẹn bức tranh ở sân Old Trafford.
Đó là thời điểm kế hoạch mang tên David Moyes thất bại, và MU buộc phải tìm một chiến lược gia để xây nền cho đội bóng trước khi tính toán xa hơn sau đó. Louis Van Gaal, ông thầy kiểu cũ cực giỏi trong chuyện xây dựng nền tảng được chọn. Trong 2 năm dẫn dắt MU, Van Gaal chỉ một lần đưa CLB lọt vào top 4, bị loại tại vòng bảng Champions League.
Song nếu xét trên khía cạnh quản lý, ở đây là xây dựng nền tảng, không thể nói Van Gaal thất bại. Ông mang về Anthony Martial, tìm ra Marcus Rashford, chiêu mộ Ander Herrera. Đó đều là những nhân tố trẻ và được xem là tài sản quý giá cho người kế nhiệm: Jose Mourinho, một nhà quản lý kiểu mẫu với những chiến thắng vang dội trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Kế hoạch của ban lãnh đạo MU rất rõ ràng. Van Gaal xây nền, Mourinho đưa MU đến vinh quang. Song kế hoạch thất bại vì Mourinho không còn là chính mình. Trong mùa giải thứ hai ở Old Trafford, Mourinho vẫn loay hoay với thứ bóng đá tẻ nhạt dù ném ra hơn 300 triệu bảng ra thị trường chuyển nhượng.
Bộ nhận diện của MU bị hủy hoại dưới tay Mourinho. Có rất ít cổ động viên mới tới với MU vì lối chơi của đội bóng này, điều trái ngược với Man City và Liverpool, những CLB thuyết phục được các khán giả bởi thứ bóng đá tấn công cống hiến. Lượng fan hùng hậu của “Quỷ đỏ” không thể thay đổi thực tế rằng MU đã có 8 trận không thể ghi bàn tại Premier League mùa trước, 6 trận chỉ thắng cách biệt nổi 1 bàn.
Bóng đá hiện đại thay đổi rất nhiều so với thời kỳ Sir Alex Ferguson. Những chiến thắng 1-0 tẻ nhạt không còn đủ để làm hài lòng các cổ động viên. Họ bỏ tiền vé (đắt đỏ bậc nhất châu Âu) vào sân không phải chỉ để ngủ gật, hoặc nhìn thấy đội bóng con cưng ghi 1 bàn trước khi phòng thủ trối chết để bảo toàn tỷ số.
Những khán giả muốn thấy sự hứng khởi, năng lượng tích cực từ đôi chân của những ngôi sao triệu phú như Pogba, Lukaku hay Alexis Sanchez. Man City, Liverpool đã thành công trong việc kéo những khán giả đến sân. Họ thay đổi bộ nhận diện của mình trên bản đồ bóng đá thế giới và dễ dàng lôi kéo được những ngôi sao.
Tuy nhiên, MU thì không. Đó không phải trách nhiệm của Mourinho. Đó là trách nhiệm trong việc đặt ra phương hướng phát triển CLB từ cấp thượng tầng. MU đã có cơ hội để sở hữu Pep Guardiola (và chơi thứ bóng đá hấp dẫn như Man City đang làm) nhưng thất bại. Trong giây phút quyết định, MU đã tin tưởng Mourinho, và đây là hệ quả mà họ phải hứng chịu.
Tại “Nhà hát của những giấc mơ”, tất cả đều đang tụt lùi, không chỉ với Jose Mourinho.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)