So với các trận đấu tại các giải trước đây như U.23 châu Á, ASIAD hay AFF Cup, rõ ràng các học trò của ông Park Hang-seo đã thể hiện một bộ mặt khác tại giải đấu lớn nhất châu lục kỳ này. Đó là sự tự tin, dám cầm bóng, đi bóng và không hề cóng chân trước các cầu thủ có thể hình vượt trội hơn hẳn.
So với các giải đấu trước đây như U.23 châu Á, ASIAD hoặc AFF Cup, trận đấu gặp Iraq hôm qua ông Park lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho các học trò áp dụng lối chơi tiki taka, lối chơi từng giúp CLB Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha đi vào huyền thoại.
Có thể nói đây cũng là lần đầu ông cho các học trò áp dụng triệt để lối chơi này, mà lại ở giải đấu tầm châu lục vì ở các giải trước ông thường áp dụng lối chơi thực dụng, nghĩa là phòng thủ chặt ở phần sân nhà và chờ đối phương sơ hở để tung những đòn phản công chớp nhoáng kết liễu đối thủ. Đó có thể là những đường chuyền dài vượt tuyến từ hàng hậu vệ, đó cũng có thể là những pha chồng biên hoặc sẻ nách hàng thủ đối phương, nhưng chơi tiki taka từ đầu đến cuối trận thì chưa.
Thật ra ngay từ khi đảm nhận chức HLV các đội tuyển VN ông Park đã nhìn thấy tố chất của các học trò, đó là dù có thể hình nhỏ bé nhưng bù lại có những cầu thủ có trình độ kỹ thuật sắc xuất, điển hình như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải… Cái thiếu lớn nhất của các cầu thủ này đó là nền tảng thể lực chưa đủ để chơi ở những đấu trường tầm cỡ thế giới. Khi đó, ông cho rằng nếu biết phát huy các yếu tố về kỹ thuật và khắc phục được vấn đề thể lực, các cầu thủ VN đủ sức tranh tài ở các giải đấu lớn. Để có thể áp dụng lối chơi này, vấn đề thể hình của các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo không quan trọng bằng kỹ thuật cá nhân, bởi Iniesta, Xavi hay Messi của Barcelona khi đó chỉ tầm 1,70 m nhưng đủ khiến cả thế giới ngả mũ thán phục.
Và ông Park đã làm đúng như những gì mình đã từng nhận xét trước kia. Ông đã giúp những ưu điểm của các cầu thủ VN thành vũ khí lợi hại khi lần đầu tiên đội tuyển VN có thể chơi ngang ngửa và sòng phẳng với một trong những ứng viên vô địch châu Á như Iraq. Bởi với ông, để khiến các đối thủ “khổng lồ” bị khuất phục không gì hay hơn cách chơi phối hợp bóng ngắn, một chạm và di chuyển không bóng liên tục. Việc bất lợi về hình đã được các học trò ông Park bù đắp bằng kỹ thuật cá nhân khéo léo, và một khi vấn đề thể lực được cải thiện, rõ ràng chúng ta đủ sức chơi sòng phẳng trước những đội bóng được đánh giá mạnh hơn hẳn, điều chưa từng xảy ra trước đây.
Điều còn thiếu của các cầu thủ VN đó chính là kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu tầm cỡ thế giới như Asian Cup, vì khi chơi ở những giải đấu như thế này, áp lực tâm lý rất dễ khiến các cầu thủ mắc sai lầm. Và chỉ cần một tích tắc mất tập trung, như trường hợp của Duy Mạnh ở bàn gỡ hòa 1-1, chúng ta phải trả giá đắt. Nếu được tôi luyện ở những môi trường khắc nghiệt thường xuyên hơn, chắc chắn các học trò của ông Park sẽ trưởng thành lên rất nhiều, bởi đơn giản họ là những cầu thủ trẻ nhất giải đấu này.
Một đội hình mà trị giá theo định giá của trang thống kê chuyển nhượng danh tiếng Transfermarkt chưa tới 1 triệu euro trước Asian Cup (không tính thủ môn Đặng Văn Lâm vừa chuyển về CLB Muangthong United của Thái Lan với giá 500.000 USD), có thể đương đầu với một đội bóng có giá cả chục triệu euro như Iraq với những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Ali Adnan (Atalanta ở Serie A), Osama Rashid (Santa Clara, Bồ Đào Nha) hay Dhia Putros (Hobro IK, Đan Mạch… thì thua cũng chẳng có gì đáng để chê trách cả. Bởi so về đẳng cấp thì rõ ràng chúng ra vẫn không thể bằng họ. Muốn san lấp được khoảng cách nhìn tưởng rất ngắn này chúng ta còn phải làm rất nhiều việc và đó là công việc của cả quốc gia chứ không chỉ trông chờ vào mình ông Park Hang-seo là được.
Theo Quốc Bảo (Thanh Niên Online)