Tuyển Brazil hiện vẫn là bộ khung được HLV Tite xây dựng trong 2 năm qua. Đội tuyển này thắng 10 và hòa 2, ghi 30 bàn và để lọt lưới 3 bàn trong 12 trận vòng loại cuối cùng khu vực Nam Mỹ, từ khi Tite tiếp quản chiếc ghế HLV. Ở các trận giao hữu, họ cũng chơi được, thắng Nga 3-0, Đức 1-0, Croatia 2-0, Áo 3-0.
Vì sao Brazil khởi đầu chưa ấn tượng?
Lý do khiến đội bóng này chưa thể hiện được phong độ thuyết phục đó tại Nga xuất phát từ đâu? Do sức ép của World Cup lớn? Một phần, ngay cả một cầu thủ thi đấu nhiều năm trong đội tuyển như Neymar cũng gặp phải sức ép đó, đội hình tuyển Brazil hiện chỉ có 6 người từng dự World Cup 2014. Nhưng các cầu thủ Brazil đều chơi ở các CLB lớn, họ đã quen với sức ép hàng ngày, hẳn họ đối mặt với sức ép tốt hơn các đội khác.
Do các đối thủ tại World Cup mạnh hơn các đối thủ ở vòng loại? Không hẳn. Không thể nói Costa Rica mạnh hơn so với Chile, đội không được dự World Cup 2018.
Quan sát lối chơi của Brazil trong hai trận đầu World Cup, thấy họ không chơi trôi chảy như các trận ở vòng loại. Có lẽ do các thay đổi mà ông Tite thực hiện. Thứ nhất là thay Marquinhos bằng Thiago Silva ở hàng thủ, thứ hai là loại bỏ Renato Augusto.
Tite loại Marquinhos ra khỏi đội hình vì có lẽ ông lo ngại thể hình khá mỏng cùng kinh nghiệm của cầu thủ này. Đây không phải lý do chính đáng. Marquinhos nhanh hơn Silva nhiều và có thể lực tốt hơn Silva. Cả Miranda và Silva đều 34 tuổi, trong khi Marquinhos có 24 tuổi. Kinh nghiệm của Marquinhos không ít vì ở Paris Saint Germain, anh còn được tin dùng hơn Silva.
Với Marquinhos trong đội hình, tuyển Brazil chống phản công tốt hơn, và dễ dàng cho đội bóng này phòng thủ cao hơn, kết nối với các tuyến phía trên tốt hơn, sự trôi chảy trong việc xây dựng lối chơi dựa trên cầm bóng cũng bắt đầu từ đây.
Từ khi bắt đầu xây dựng lối chơi cho tuyển Brazil, Tite đã dùng hệ thống 4-3-3, với tiền vệ làm nhiệm vụ mỏ neo (anchor man), che chắn cho hàng thủ và lấp đầy những khoảng trống khi các hậu vệ cánh lên tấn công; một tiền vệ có khuynh hướng áp sát vòng 16,5 m tìm kiếm các cơ hội dứt điểm (box-to-box midfielder), và một tiền vệ đóng nhiệm vụ làm bóng từ phía dưới (deep-lying playmaker), kiểu như Andrea Pirlo.
Người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Tite trong giai đoạn sau này là Carlo Ancelotti. Năm 2014, khi Tite nghỉ việc cả năm để chuyên tâm nghiên cứu các chiến thuật, ông sử dụng nhiều thời gian với Ancelotti.
Ancelotti đã áp dụng thành công hệ thống 3 tiền vệ có màu sắc khác nhau ở AC Milan là Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso và Pirlo. Cũng chính Ancelotti đặt nền tảng cho lối chơi 3 tiền vệ mà Zinedine Zidane hưởng quả ngọt tại Real Madrid trong 3 mùa giải qua.
Sơ đồ chiến thuật nào hợp lý cho Brazil?
Tite đã tìm được Casemiro rất tốt trong vai trò mỏ neo, anh cũng thực hiện việc này hoàn hảo ở Real Madrid. Không thể tìm ra được cầu thủ nào hay hơn Paulinho ở vai trò tiền vệ áp sát vòng cấm, anh có sự nhạy cảm đặc biệt khi chọn thời điểm xuất hiện trong vòng cấm và ghi được khá nhiều bàn thắng, nổi bật là cú hat-trick vào lưới Uruguay năm ngoái.
Brazil không sản xuất ra kiểu tiền vệ lùi sâu làm bóng, vì thế Tite gọi Renato. Anh vốn là cầu thủ số 10 trong đội hình CLB Corinthians rất thành công cùng Tite. Ông cải biến Renato từ số 10 thành tiền vệ sáng tạo ở vị trí thấp hơn, đưa vào thử nghiệm trong đội U23 Brazil.
Renato là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được gọi vào đội hình U23 Brazil và thử nghiệm này rất thành công khi Renato giúp U23 Brazil giành huy chương vàng bóng đá Olympic Rio de Janeiro 2016. Từ đó, Renato có mặt thường xuyên trong đội hình Brazil. Hầu như trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2018, ông Tite dùng 3 tiền vệ này.
Thế rồi Philippe Coutinho nổi lên đến mức không thể từ chối được anh. Lúc Coutinho nổi lên cũng là lúc Neymar gặp chấn thương, phong độ không tốt, Coutinho được đưa vào vừa khít vị trí tiền đạo cánh trái của Neymar trong hệ thống 4-3-3 của Tite.
Rồi sau đó, Neymar trở lại, không thể từ chối anh, Tite trả lại vị trí đá cánh cho Neymar, hy sinh chỗ của Renato ở tuyến giữa cho Coutinho. Vấn đề Coutinho cũng là mẫu tiền vệ box-to-box như Paulinho, và đội hình của Tite bắt đầu có dấu hiệu mất cân bằng.
Rất lặng lẽ, Renato từng tổ chức lối chơi từ phía dưới và liên kết các tuyến rất tốt, cả hai điều đều thiếu khi Brazil gặp Costa Rica tối qua. Nếu muốn có lại hai điều đó, Tite phải tìm cách đưa Renato trở lại đội hình. Nhưng bằng cách nào?
Xét về quan điểm chiến thuật, tốt nhất là đưa Neymar không có trạng thái thể lực và phong độ tốt lên ghế dự bị, và đẩy Coutinho lên trên. Nhưng với huấn luyện viên, rất khó để ứng xử với Neymar như vậy vì anh ta giống như bảng hiệu của đội bóng. Giải pháp thứ hai là rút Willian ra và đẩy Coutinho sang cánh phải. Giải pháp thứ ba là thay trực tiếp Paulinho bằng Renato.
Đội hình chính chỉ có 11 người, không thể vừa muốn có cái này và vừa muốn có cái khác. Nếu Tite muốn dùng lại công thức chiến thắng của mình, ông phải hy sinh một trong số những ngôi sao.
World Cup 1994, sau 3 trận vòng bảng, HLV Carlos Alberto Pereira rất dũng cảm khi rút số 10 ngôi sao sáng nhất của đội tuyển khi đó là Rai (em trai Socrates) ra khỏi đội hình chính, đưa Mazinho (cha của Thiago Alcantara tiền vệ tuyển Tây Ban Nha hiện tại) vào sân để có sự cân bằng hơn và Brazil giành cúp vàng giải đó.
Có lẽ nào Tite không tham khảo bài học thành công của tiền bối.
Theo Chính Phong (Tri Thức Trực Tuyến)