đã ghi bàn, mở tài khoản tại World Cup 2018. Song những gì anh trình diễn trước Costa Rica vẫn để lại nhiều thất vọng. Các cổ động viên vẫn chỉ thấy một cậu trai ham thể hiện, may mắn có được bàn thắng, và cuối cùng là mít ướt khi biết toàn bộ những ống kính đang chĩa vào mình.
Neymar dường như sắm vai diễn viên, hơn là cầu thủ bóng đá.
Quan trọng là phải biết diễn?
Cristiano Ronaldo là biểu tượng của chiêu trò “diễn” trên sân cỏ. Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn biết cách đánh bóng tên tuổi để tất cả phải nhắc tới mình.
Sau mỗi bàn thắng dù quan trọng hay không, Ronaldo vẫn thường xuyên cởi áo khoe cơ bắp, chiếm trọn trang nhất của những tờ báo sau trận đấu, lẫn gây bàn tán xôn xao, cả tích cực lẫn tiêu cực.
Ở trận chung kết Champions League 2018, Ronaldo chơi cực kỳ mờ nhạt, không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo lại úp mở mình sẽ rời Real Madrid, khiến giới truyền thông xôn xao.
Và ai cũng nhớ Ronaldo đã "diễn" xuất sắc như thế nào ngoài đường biên sau khi dính chấn thương trong trận chung kết Euro 2016. Bồ Đào Nha chiến thắng trước Pháp mà không cần đến Ronaldo trên sân cỏ, nhưng anh vẫn là "tiêu điểm" của ngày hôm sau.
Dường như Neymar đang học theo Ronaldo. Ở tuổi 26, với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, niềm tin số một của quốc gia giàu thành tích nhất lịch sử World Cup - Brazil, Neymar tìm mọi cách để chiếm lấy sự chú ý tại kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp.
Sau trận ra quân gặp Thụy Sĩ với mái tóc vàng đỏm dáng cùng những pha múa may liên tục nhưng thiếu hiệu quả, Neymar đã tiết hơn dần trong trận gặp Costa Rica. Anh đã cắt tóc, thi đấu xông xáo hơn đôi chút, và cuối cùng cũng có bàn thắng. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận, Neymar bắt đầu “diễn”.
Anh ngồi gục xuống và… khóc, không dừng lại ngay cả khi những đồng đội bước tới an ủi. Những ống kính ngay lập tức chĩa vào Neymar. Những bình luận viên trên khắp thế giới nhanh chóng suy luận rằng Neymar khóc vì cuối cùng cũng có được bàn thắng tại World Cup 2018.
Một số người khác thì cho rằng Neymar khóc đã giải tỏa được sức ép. Song dù sự thật có là gì thì việc Neymar bỗng dưng khóc như mưa sau khi thắng trận vẫn đặt ra những dấu hỏi vì sự kỳ quặc của nó.
Làm được như Ronaldo rồi hãy diễn
Costa Rica mạnh đến mức khiến Neymar khóc vì giành chiến thắng? Nếu sức ép mới tới từ Costa Rica và Thụy Sĩ đã làm Neymar đổ lệ thì Brazil với anh là thủ lĩnh chuyên môn sẽ đối đầu như thế nào với những đội bóng rắn mặt như Bồ Đào Nha, Pháp, Croatia hay Bỉ?
Chỉ sau đúng một hành động “diễn” của Neymar, người ta bỗng thấy hình ảnh Brazil ủy mị, yếu đuối thua vỡ mặt Đức 1-7 bốn năm trước hiện ra.
Neymar không phải Ronaldo để diễn. Bất chấp việc thường xuyên “diễn” để chiếm lấy sự chú ý, thì Ronaldo, với tất cả sự công bằng, xứng đáng với điều ấy. Những nỗ lực để vươn lên của CR7 trong suốt những năm qua là không phải bàn cãi.
Tài năng, tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ đủ lớn để biến những hành động đó trở nên không quá đỗi lố lăng. Ngay cả trường hợp cởi áo khoe cơ bắp “chiếm diễn đàn” trong trận chung kết Champions League 2014 của Real Madrid với Atletico Madrid thì Ronaldo vẫn có cái lý của mình.
Anh đã ghi tới 17 bàn trong cả mùa giải năm đó (một kỷ lục), và cho dù chỉ ghi bàn ấn định tỉ số 4-1 lúc mọi thứ đã an bài, thì trên một khía cạnh nào đó, Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng nhất của Los Blancos trong chiến dịch chinh phục cúp bạc.
Neymar đã có gì với ĐT Brazil? Hãy nhớ đây mới chỉ là vòng bảng, và Brazil chưa hề chứng minh cho cả thế giới thấy họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch.
Họ chỉ có được 1 trận hòa trước Thụy Sĩ, và bị Costa Rica cầm chân cho đến tận phút thứ 90. Thứ Neymar cần là là động viên, đốc thúc đồng đội, hay đổ gục xuống khóc như một cậu trai yếu đuối?
World Cup đúng là nơi đàn ông khóc nhiều nhất trên đời, nhưng khóc sau khi thắng ở vòng bảng thì thực sự lố bịch.
Đừng mơ vươn tới đẳng cấp của Messi-Ronaldo
Sự thống trị của Ronaldo - Messi trong suốt một thập kỷ qua đã đưa ra những tiêu chuẩn cho những người muốn kế vị hai siêu sao này. Ngoài tài năng thiên bẩm lẫn nỗ lực khổ luyện thành tài thì đó còn là khả năng vượt qua sức ép từ nhiều phía.
Neymar, đơn giản là chưa cho thấy mình xứng đáng với vị thế của kẻ kế vị Ronaldo - Messi, nếu chiếu theo những gì tiền đạo này thể hiện trong hơn một năm qua. Đầu tiên anh đào thoát khỏi Barca với tham vọng thoát khỏi cánh bóng của Messi để giành Quả bóng vàng.
Khi tới PSG với vị trí của một ông hoàng, Neymar lập tức muốn gây hấn xác lập quyền lực của mình bằng việc đối đầu với những công thần của đội bóng mới (Edinson Cavani) lẫn cả HLV (Unai Emery). Khi cuộc đấu ngã ngũ với chiến thắng thuộc về cầu thủ người Brazil sau sự hậu thuẫn của những ông chủ, Neymar bắt đầu… chán.
Anh úp mở việc muốn ra đi. Anh không loại trừ việc trở lại đội bóng cũ Barca bằng những bức ảnh nhớ nhung kỷ niệm xưa. Đánh hơi thấy Neymar muốn ra đi, Real lập tức nhảy vào cuộc. Giờ thì tin đồn Neymar gia nhập Real đã tràn đầy trên các mặt báo.
Neymar rõ ràng đã cố gắng tránh né những sức ép tới từ nhiều phía nhắm vào mình bằng những động thái làm mình làm mẩy, trốn tránh trách nhiệm một cách khéo léo.
Khi Neymar đổ xuống khóc sau khi trận Brazil - Costa Rica kết thúc, hầu hết tất cả đều thông cảm cho anh mà quên mất rằng, Neymar đã có một trận cầu tệ khi liên tục bỏ lỡ cơ hội và chỉ có thể có được bàn thắng khi đối mặt với khung thành trống.
Ngay cả trong trường hợp Messi có thất bại cùng ĐT Argentina tại World Cup lần này, hay Ronaldo, bằng một cách điên rồ nào đó, chịu chung số phận với Messi thì Neymar cũng đừng mơ chạm tay tới hào quang của bộ đôi này với thái độ đó.
Thành công của con người nói chung, chứ không riêng gì cầu thủ bóng đá, tới từ thái độ nhiều hơn là tài năng, Neymar nên biết điều ấy.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)