Highlight 3D: Iceland đi vào lịch sử với trận hoà Argentina
Khía cạnh nổi bật nhất trong tuần khai mạc của World Cup 2018 chắc chắn là sự căng thẳng, quyết liệt của các trận đấu và hầu như không một đội bóng nào có thể giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng. Có một cái gì đó đã thay đổi. Và những từ khóa ở đây chính là "cường độ" và "niềm tin".
Các đội tuyển kém tiếng tăm giờ đây đã tự tin rằng mình hoàn toàn có thể trở thành một thách thức và khiến các thế lực lâu đời của bóng đá thế giới gặp khó khăn.
Tôi đã rất ấn tượng với điều này, ví dụ, hãy nhìn sự thất vọng khủng khiếp của các cầu thủ Tunisia sau thất bại trước đội tuyển Anh, nó cho chúng ta thấy, vào thời đại này, những đội tuyển quốc gia bị đánh giá là "nhỏ" đang thực sự tin rằng họ có đủ khả năng để làm nên một điều gì đó trước những gã khủng lồ.
Chúng ta đã được nhìn thấy sự thay đổi của bóng đá qua màn trình diễn của Iceland tại kì Euro 2 năm trước và giờ đây là ở Nga, sau khi họ cầm hòa hàng công được đánh giá rất cao của Argentina.
Chúng ta cũng đã được chứng kiến chiến thắng của Mexico trước nhà đương kim vô địch Đức, một chiến công được xây dựng dựa trên niềm tin và chiến thuật hợp lý – nó cho thấy, giờ đây, kể cả khi phải đối đầu với một nhà vô địch, những gã tý hon vẫn nuôi tham vọng giành lấy chiến thắng.
Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi đã có một màn khởi đầu tệ hại tại World Cup 2002, thất bại trước Senegal trong khi lúc đó chúng tôi đang là nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu.
Trong bóng đá hiện đại, tất cả đội bóng đều có khả năng trở thành một thách thức lớn tại bất kì giải đấu nào. Những gã tý hon không còn sợ hãi nữa, họ đã sẵn sảng để cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng lớn, không chỉ một mà nhiều lần.
Trong tất cả những cái tên tham dự World Cup 2018, Tây Ban Nha chính là đội bóng mà tôi yêu thích nhất, kể cả khi họ không giành được chiến thắng trước Bồ Đào Nha và phải rất vất vả mới đánh bại được Iran.
Người Tây Ban Nha cho thấy, với thể chất và kỷ thuật của mình, họ đã sẵn sàng cho World Cup. Một số sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến họ đánh rơi chiến thắng ở trận khai mạc, nhưng họ đã thi đấu với một cường độ tuyệt vời và đây chính là trận đấu đẳng cấp nhất mà tôi được xem tại giải đấu lần này cho đến hiện tại.
Chúng ta đều được thấy Brazil đã gặp khó khăn đến mức nào trong trận đấu với Thụy Sĩ. Tất nhiên, họ có khả năng tạo ra những pha rê bóng tuyệt vời.
Đó là thứ kỹ năng đã ăn sâu vào trong máu của họ, nhưng họ có quá nhiều những màn trình diễn cá nhân và đó là điều hoàn toàn không tốt cho một đội bóng.
Họ không có một lối chơi mang tính tập thể. Seleção vẫn chưa phải là "một đội bóng" và tôi đã mong chờ nhiều hơn từ họ. Trong khi Coutinho có xu hướng sử dụng quả bóng một cách thông minh, thì Willian hoàn toàn tàng hình.
Neymar có thể khiến người ta ấn tượng mạnh với những pha xử lý cá nhân. Bất cứ khi nào quả bóng đến chân mình, cậu ta cũng đều làm cho trận đấu bị chậm lại, bất kể điều đó có tốt hay không.
Bởi vì cậu ta hiểu rằng tài năng của mình có thể thay đổi cả trận đấu, cậu ta cho thấy mình muốn tạo nên một thứ gì đó đặc biệt. Nhưng cần phải biết rằng, đó là việc không thể được chấp nhận ở đấu trường cấp đội tuyển quốc gia, Neymar có thể là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng cậu ta vẫn phải biết nghĩ đến tập thể.
Cậu ta phải nhìn về phía các đồng đội và thi đấu cùng họ, sử dụng những đường chuyền ban bật một-hai hoặc tam giác để đưa bóng lên phía trên và tạo ra khác biệt từ đó. Trong một tình huống mà cậu ta làm điều đó, ở cánh trái cùng với Marcelo và Coutinho, bàn thắng đã đến với Brazil. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không đủ.
Trong khi đó, đội tuyển Pháp, mặc dù đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 để tận dụng kỹ thuật và tốc độ của Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé trong cuộc đối đầu với Australia, nhưng vẫn có thể thấy rằng, chúng tôi đã rất nhớ Olivier Giroud khi cậu ấy vắng mặt.
Khi tiền đạo này xuất hiện trên sân, chúng tôi sẽ chuyển sang thi đấu với 4-4-2 và trở nên cân bằng hơn, vì vậy, khi ấy, ông bạn thân Didier Deschamps đã phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó khăn và ông ấy đã chọn Antoine Griezmann là người thay thế cho vai trò của Giroud.
Có một điều chắc chắn là Pháp đã không thi đấu tốt và sẽ cần phải cải thiện rất nhiều thứ nếu muốn tiến xa hơn nữa. Sắp tới đây, chỉ cần một chiến thắng trước Peru là chúng tôi có thể tiến vào vòng trong.
Harry Kane đã cứu đội tuyển Anh, và tôi đã nhìn thấy khá nhiều dấu hiệu tích cực ở họ. Nhưng có thể nói rằng, vấn đề của đội bóng này là họ thiếu kinh nghiệm và một thủ lĩnh về mặt kỹ thuật – tôi đã mong đợi nhiều hơn từ Dele Alli. Nói tóm lại, tôi không thể nhìn thấy bất kì điều gì có thể giúp người Anh trở thành nhà vô địch thế giới.
Mặt khác, đội tuyển Bỉ đã trình diễn một phong độ đầy thuyết phục trong chiến thắng trước Panama. Họ từng bị xem là một nỗi thất vọng tại World Cup 2016, nhưng giờ đây, họ đã cho thấy sự trưởng thành của mình.
Họ là một nhóm các cầu thủ hiểu rõ rằng, đây là cơ hội vô cùng lớn để họ có thể đạt được một cái gì đó đặc biệt cho cái thế hệ của mình, ngay bây giờ hoặc không bao giờ, và tôi cảm thấy có một số cầu thủ đã sẵn sàng để gánh lấy những trách nhiệm to lớn.
Đội tuyển Bỉ sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, và có một sự hiện diện đầy nguy hiểm ở khu vực vòng cấm. Tôi biết, đối thủ của họ, Panama, là một đội bóng quá yếu, nhưng tôi vô cùng ấn tượng với cái cách mà người Bỉ chơi bóng và tin rằng họ hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu tiếp tục thi đấu gắn kết với nhau như hiện tại.
Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)