Một huyền thoại, một kỷ lục gia của bóng đá Anh và MU, một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử môn thể thao Vua, Wayne Rooney, đã chính thức từ giã sân cỏ ở tuổi 35, sau 19 năm tung hoành và tạo nên vô số kỳ tích.
Có sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có tiếc nuối. Một số cho rằng Rooney, với tiềm năng vô tận, có thể đạt tới đẳng cấp tương tự Cristiano Ronaldo, người bạn và cũng là người đồng đội cũ cùng độ tuổi. Khoảnh khắc anh ghi bàn để giới thiệu mình với thế giới khi mới 16 tuổi, một cú sút từ khoảng cách 32m tung lưới David Seaman, là dấu hiệu rõ ràng cho điều đó.
Không ai có thể quên buổi chiều hôm ấy tại Goodison Park, khi chàng trai trẻ có gương mặt rám nắng chạy trên sân với chiếc áo xanh rộng thùng thình. Lúc bóng đến chân anh ta, các hậu vệ Arsenal lập tức lùi lại và nghĩ rằng không có gì nguy hiểm với cầu môn Seaman. Họ không hề biết bàn thắng đã hình thành trong tâm trí Rooney.
Chỉ với 2 chạm, không hơn, bóng đã ở vị trí anh mong muốn. Và một đường cong được vẽ ra. Bóng từ chân Rooney lượn qua tay Seaman và đi vào góc chết. "Một bàn thắng kỳ diệu, một tuyệt tác", tiếng hét của bình luận viên Clive Tyldesley từ phòng thu lan ra toàn thế giới, "hãy nhớ cái tên này, Wayne Rooney".
Bàn thắng đó lột tả hết các phẩm chất của Rooney, người mài giũa các kỹ năng trên đường phố Croxteth và không ngại thực hiện những điều điên rồ bởi luôn có thể biến chúng thành sự thật. Và như đã thể hiện, cuộc sống của anh không thuộc về khu cấm địa. Rooney có thiên hướng chơi tự do, có thể là một tiền đạo thứ hai hoặc "số 10", nhận bóng từ hàng tiền vệ rồi ghi bàn hay kiến tạo.
Nhìn lại thống kê, Rooney không chỉ là cầu thủ duy nhất có mặt trong tốp 3 của cả hai danh sách ghi bàn (208) và kiến tạo (103) nhiều nhất mọi thời đại của Premier League. Anh thích ghi bàn, nhưng sự vị tha và hào phóng, cũng như trách nhiệm với đội bóng lấn át tất cả. Anh sẵn lòng ghìm ham muốn bản thân và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội nếu họ ở vị trí tốt hơn.
Sir Alex Ferguson, mặc dù không ít lần gặp rắc rối với cá tính cũng như suy nghĩ độc lập của Rooney, vẫn nhớ về cậu học trò sự ngưỡng mộ lớn. Như có lần, MU thiếu hậu vệ phải. Rooney đã tiến về phía ông cuối buổi tập và đưa ra giải pháp. "Thầy cần hậu vệ phải? Em có thể chơi vị trí đó và sẽ là một hậu vệ phải cừ", anh nói.
Vậy Rooney có thể là một số 9 hoàn hảo không? Chắc chắn có. Mùa 2009/10, sau khi Cristiano Ronaldo ra đi và thường xuyên chơi cao nhất trên hàng công, anh ghi 34 bàn ở mọi đấu trường. Không những vậy, anh còn kết hợp cả hai vai trò, "số 9" và "số 9 ảo".
Thời điểm đó, Rooney gây dựng về hình ảnh tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người mà không ai có thể ngăn cản. Anh có khả năng làm mọi thứ, từ liên kết lối chơi, tạo khoảng trống cho mình và đồng đội, đánh bại các hậu vệ và nắm giữ chìa khóa chiến thắng.
Nhưng cũng chính sự đa năng, lòng nhiệt tình và đức hy sinh của Rooney đã gây ra một số nhầm lẫn về vai trò tốt nhất của anh. Ngôi sao số một của MU và tuyển Anh bị luân chuyển qua rất nhiều vị trí, từ trung phong, tiền đạo cánh đến tiền vệ trung tâm. Cùng với sự suy giảm về thể lực, khi tốc độ và những cú chạm trở nên nặng nề, tác động của anh cũng mờ nhạt dần.
Nhiệt huyết và khát khao chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn, như lúc anh chạy một quãng đường dài, cắt bóng từ chân cầu thủ đối phương rồi quay trở lại, tung ra đường chuyền tuyệt vời cho đồng đội ghi bàn trong trận đấu của DC United.
Vào một thời điểm, Rooney vẫn có thể làm nên khoảnh khắc chói lọi, ví dụ pha ghi bàn từ khoảng cách 54,5m tung lưới West Ham năm 2017 thậm chí còn tuyệt hơn, và xa hơn cú volley cũng trước đối thủ này năm 2014. Nhưng Rooney luôn muốn làm được nhiều hơn, tạo ra ảnh hưởng lớn hơn. Khi không thể, đó là lúc anh dừng lại và chuyển sang một vai trò mới: HLV.
Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang ghi bàn và mơ về Quả bóng Vàng thứ 6 và chức vô địch World Cup. Nhưng sẽ không công bằng nếu so sánh Ronaldo với Rooney, người hạnh phúc với việc hỗ trợ để người khác hạnh phúc. Và nhìn lại di sản của R10, không gì khác ngoài sự thán phục.
Trong lịch sử, không ai ở Premier League ghi nhiều bàn thắng cho một CLB hơn Rooney, không ai đạt được số bàn thắng trên 10 bàn mỗi mùa nhiều như Rooney, và cũng không ai vừa cán mốc 200 bàn vừa vượt qua 100 lần kiến tạo.
Nhiều người từng gọi Rooney là "Pele trắng" và kỳ vọng anh sẽ trở thành Pele mới. Song Rooney không chơi để trở thành Pele. Anh tạo nên thương hiệu của riêng mình, từ khi bước ra và làm nên tuyệt tác vào lưới Arsenal. Cho đến mãi về sau, tất cả luôn nhớ đến cái tên Rooney.
Theo Thanh Đình (Trí Thức Trẻ)