Các bình luận viên của AFF nói rằng, đó là trận hay nhất của Indonesia tính từ đầu giải, nhưng cá nhân tôi lại cho rằng, đấy chỉ là trận đấu mà Indonesia “phá” lối chơi của đối thủ giỏi nhất trong 4 trận họ thi đấu.
Ông Riedl nói sẽ đánh phủ đầu, nhưng bàn thắng đến sớm lại không phải là phủ đầu, mà từ sai lầm của hàng thủ không bắt người và cũng không nhảy lên tranh chấp để trung vệ đối phương luồn lên đánh đầu. Rồi đến bàn thắng thứ hai của Indonesia xuất phát từ đường chuyền dài xuống biên và trong thế qua người “dập” thì còn người “lót” nhưng Quế Ngọc Hải lại chọn giải pháp phạm lỗi để “khắc phục”. Có thể thấy rất rõ ánh mắt thất vọng của trung vệ trẻ Tiến Dũng nhiều hơn khuôn mặt nhăn nhó rồi bật dậy phản ứng của Quế Ngọc Hải, vì Dũng đang ở tư thế “hốt con mồi” nhưng chưa can thiệp thì bị phạt đền.
Nhưng nói Quế Ngọc Hải sai lầm khiến đội tuyển thua thì không công bằng. Sáu cơ hội bị chối bỏ trong đó chỉ có một bị thủ môn Indonesia vô hiệu hóa thì sao?
Indonesia phòng ngự đông nhưng không tinh. Họ chủ động “chặt, chém” và ta cũng đáp trả bằng cú vào bóng bằng cả hai gầm giầy của Trọng Hoàng dù được tha thẻ đỏ nhưng rõ ràng là ông Riedl rất muốn cầu thủ ta trả đũa.
Một trận thua mà chắc hẳn HLV Hữu Thắng đã rút ra nhiều bài học và hiểu vì sao mình thua. Vì vậy mà yêu cầu chỉ thắng 1 - 0 là lọt vào bán kết sẽ không khó nếu đừng để mất mình như lượt đi đã mất khá nhiều ở cả hàng thủ lẫn hàng công và đặc biệt toàn vào những vị trí giàu kinh nghiệm.
Vấn đề là phải giải được bài toán ta thua không phải vì đối thủ mạnh hơn.
Theo Nguyễn Nguyên (Lao Động)