Vậy là Philippe Coutinho đã rời Liverpool, tròn 1 năm sau ngày gia hạn hợp đồng với mức lương 150.000 bảng/tuần ở một nơi mà lương trung bình chỉ 56.000 bảng/tuần.
Khi ấy, ngôi sao người Brazil tuyên bố “trái tim anh thuộc về Liverpool, và chỉ ở Liverpool anh mới cảm thấy như ở nhà”. Trong cuộc trò chuyện với Daily Mail, Coutinho cũng khẳng định “không nghĩ về CLB khác dù chỉ một khắc”, và rằng “sự trung thành là yếu tố cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyền thoại The Kop”.
Bây giờ Coutinho đã ở Barcelona. Như anh nói, đó là một giấc mơ. Đồng thời cố gắng thực thi mục tiêu mới, gia nhập đội ngũ huyền thoại Barca với chiếc áo số 14 mà Thánh Johan Cruyff đã mặc. “Liverpool vẫn ở trong trái tim tôi và các bạn sẽ không bao giờ bước đi đơn độc”, cầu thủ trị giá 145 triệu bảng viết cho các liverpudlian trên Twitter.
Những nhắn nhủ trên nghe thật cay đắng và một lần nữa những người ủng hộ Liverpool đặt câu hỏi về lòng trung thành. Rốt cuộc nó chỉ là trò hề trong bóng đá. Coutinho cũng giống như Fernando Torres, Luis Suarez hay Raheem Sterling, dễ dàng rũ bỏ hết để bước đi.
Matt Le Tissier là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của kỷ nguyên Premier League. Le Tissier dành cả đời cho Southampton và khi được hỏi tại sao không chuyển tới một CLB lớn, ông đáp: “Tại sao tôi phải đi trong khi tôi thích nơi này?”.
Sự thật là 16 năm chơi bóng tại Southampton, Le Tissier không sở hữu bất kỳ danh hiệu dù với tài năng đó, ông xứng đáng nhận được rất nhiều. Tuy nhiên cũng rất khó phân định chính xác, Le Tissier trung thành với The Saints hay chỉ đơn thuần là yêu cuộc sống ở Southampton. Chưa nói đến việc trước đây, chênh lệch tiền lương giữa các đội bóng không quá cao để làm nên sự khác biệt, thúc đẩy chuyển đổi CLB.
Vào ngày nay, các cầu thủ hiếm khi gắn bó với một đội bóng quá lâu và khái niệm về lòng trung thành gần như không tồn tại. Như Michael Owen, cựu tiền đạo của Liverpool thừa nhận, “thời gian trôi đi và tình yêu, lòng trung thành cũng như hận thù trở nên mờ nhạt”. Owen rời Anfield để tới Real năm 25 tuổi, sau đó trở lại Anh và khoác áo MU, đối thủ truyền kiếp của Liverpool.
Thời đại này rất ít ngôi sao nào sẵn sàng chơi “suông” không danh hiệu như Le Tissier. Họ luôn khát khao vươn tới đẳng cấp cao nhất và danh hiệu chính là sự xác tín cho mức độ thành công. Để làm được điều đó, phải tới một CLB tốt nhất.
Nếu không, Cristiano Ronaldo đã hài lòng với cuộc sống ở Sporting, còn Coutinho đã không tới châu Âu và gắn bó trọn đời với Vasco da Gama. Nên nhớ rằng chính huyền thoại suốt đời ở Anfield là Steven Gerrard từng suýt ngã lòng trước cám dỗ từ Chelsea năm 2004.
Tình yêu của Owen với Liverpool là có thật, song viễn cảnh khoác áo Real thật khó để bỏ qua. “Tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại nếu từ chối cơ hội chơi cùng Figo, Ronaldo, Beckham, Raul, Carlos và Zidane”, cựu tiền đạo 38 tuổi nói. Sau đó, anh cũng không bao giờ nếm trải hương vị vô địch Premier League nếu không đến MU.
Những người ở Merseyside cũng nên tự vấn, tại sao các ngôi sao luôn rời bỏ họ - hay theo cách nói của liverpudlian - không trung thành với màu áo đỏ?
Thực ra Torres, Suarez, Sterling và Coutinho đã rất vui vẻ trong ngày ra mắt ở Anfield. Nhưng sau một vài năm, tầm vóc của Liverpool đã không còn phát triển đồng bộ với tài năng của họ. Một đội bóng gần 3 thập kỷ không vô địch quốc gia, thỉnh thoảng dự Champions League đương nhiên không thể là nơi trú ngụ của những tài năng lớn nhất. Thật bất công khi bắt họ phải mỏi mòn chờ đợi ngày vinh quang mãi không thấy đến.
Có thể Coutinho không bao giờ được tha thứ bởi những lời dối trá cách đây 1 năm, song anh ta không sai khi đến Barca để nâng cấp sự nghiệp. Nhìn vào thành công của những cựu cầu thủ The Kop, rõ ràng Coutinho không đơn độc trong hành trình này.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)