Tottenham vừa cứu cho cơ hội vô địch của chính mình, và cứu cho Premier League khỏi cảnh một mình một ngựa của Chelsea với cách chơi pressing hoàn hảo. Lối chơi pressing rõ ràng là xu thế chiến thuật của Premier League mùa này.
Xu hướng chiến thuật mới
Chelsea hùng dũng của Antonio Conte đã bị chặn đứng bởi Tottenham. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã hai lần cản bước những đoàn tàu cao tốc. Có lẽ mọi người vẫn chưa quên hồi tháng 10, khi Man City của Pep Guardiola băng băng với mạch 10 trận thắng liên tiếp, được dự báo có thể tái lập thành tích bất bại cả mùa của Arsenal (2003/04). Họ hồ hởi đến sân White Hart Lane và ra về với thất bại 0-2.
Người ghi bàn ấn định tỷ số cho Tottenham hôm ấy chính là Dele Alli, “sát thủ” chuyên giết các ông lớn của Pochettino. Lần này, Alli lập cả một cú đúp, giúp phanh gấp “tàu tốc hành” Chelsea lại. Đấy là về cá nhân. Còn về mặt tập thể, Tottenham đã vô hiệu hóa hai đội bóng nguy hiểm nhất trong hai thời kỳ bằng lối đá pressing mới mẻ và vô cùng hiệu quả.
Trước Man City, Tottenham pressing trực diện vào trung lộ, nơi Man City luôn rất mạnh. Trước Chelsea, Pochettino pressing bằng cách đẩy hai hậu vệ cánh lên cao và chuyển sơ đồ thành 3-4-3 tương tự như đối thủ. “Gậy ông đập lưng ông” có vẻ là tuyệt chiêu của Pochettino trong những trận đại chiến. Và càng thắng nhiều trận đại chiến, Tottenham sẽ lại càng tự tin hơn. Giới chuyên môn cũng phải dành cho Spurs cái nhìn kính nể hơn.
Pressing có vẻ đang là một từ khóa “hot” tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, cho dù nó... cũ xì. Mauricio Pochettino và Juergen Klopp, hai HLV pressing triệt để nhất thật ra không tạo ra điều gì mới. Họ chỉ đơn giản là thổi hồn vào khái niệm cũ, cách chơi cũ một lớp áo mới. Khi cách chơi kiểm soát bóng đã rơi vào thoái trào, pressing trở thành con đường nhanh nhất để tiếp cận khung thành đối phương.
Với cách chơi hướng lên phía trước, di chuyển liên tục và tạo áp lực thường trực, Pochettino và Klopp đã khôi phục lại hình hài của những gã khổng lồ trong quá khứ, giúp họ không phải vung tiền trong mỗi mùa Hè một cách vô tội vạ nữa mà khai thác được nguồn lực hiện có.
Pressing thời thượng đến mức ngay cả một người ngỡ vẫn đứng ngoài những xu thế chiến thuật như Arsene Wenger cũng đang yêu cầu các học trò dâng cao và áp sát. Đấy là lý do ông thường xuyên cất Olivier Giroud lên ghế dự bị để Alexis Sanhez lĩnh xướng hàng công. Đơn giản vì Alexis chạy nhiều hơn, từ đó pressing tốt hơn tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, cách chơi mới lạ với Arsenal đôi khi vẫn gây tác dụng ngược: như trận thua Man City 1-2 gần đây là ví dụ.
Pressing không mới, và cũng không đủ
Pressing, như đã nói, không có gì là mới mẻ. Trong thập niên 1970, đội tuyển Hà Lan đã đưa pressing lên đỉnh cao của sự quyến rũ. “Phong trào pressing” hiện nay kỳ thực được khởi xướng bởi chính Pep Guardiola ở Barcelona ngày trước. Có khác chăng là Barca có đủ kỹ thuật để không cho đối thủ cơ hội pressing ngược lại họ. Các đội bóng ở Anh ở một trình độ kỹ thuật khác xa Barca của những Xavi, Andres Iniesta, nên họ lấy sức lực để bù lại. Barca vờn bóng cho đối phương mệt nhoài rồi kết liễu, Tottenham và Liverpool tinh giản số pha chuyền bóng ở mức thấp nhất. Cách chơi ấy phù hợp với những cầu thủ nhanh, khỏe nhưng kỹ thuật hạn chế ở Anh.
Nói cho đến tận cùng: Barca của Pep dùng pressing như một “phương án B”. Khi nào gần hết giờ hoặc bị dẫn bàn, họ mới ép cho đối phương nghẹt thở. Còn bình thường họ vẫn đan dệt và chờ đối phương phạm sai lầm. Còn Tottenham và Liverpool biến pressing thành “phương án A”, nếu như không muốn nói là kim chỉ nan khi vào sân.
Barca thường xuyên ghi bàn sau một loạt những đường chuyền. Liverpool và Tottenham chỉ cần ba, bốn đường bóng là ghi bàn. Cách chơi này được đón nhận nhiệt liệt ở các sân cỏ nước Anh vì tính chiến đấu cao, các cầu thủ di chuyển liên tục và tốc độ của trận đấu được đẩy lên tối đa. Khi được công chúng lẫn nhà phê bình đón nhận, các HLV lại càng có điều kiện phát huy tối đa sở trường của mình.
Vấn đề là việc pressing luôn dựa vào lối chơi của đối phương hơn là xây dựng lối chơi của chính mình (Chelsea, Arsenal vẫn đi theo đường lối tự xây dựng lối chơi của riêng mình). Thành ra khi gặp những đối thủ yếu, có khi “pressing” lại không phát huy hết tác dụng. Đấy là lý do Liverpool có thể vừa hạ Man City nhưng lại bị Sunderland cầm hòa ngay sau đó. Còn Tottenham tuy ít thua, nhưng cũng để mất điểm không ít ở những trận hòa đầu mùa.
Nghĩa là pressing mở cho các đội bóng Anh một con đường, nhưng họ cũng phải tự chủ động tìm những con đường khác.
Thay đổi để thích nghi Sau một loạt những trận thua lãng xẹt đầu mùa, Liverpool đã có cách tiếp cận mới khi đá với những đối thủ yếu hơn. Với 59% thời lượng kiểm soát bóng bình quân, Liverpool là đội cầm bóng nhiều thứ hai Premier League mùa này, chỉ sau Man City. Trong 5 giải vô địch hàng đầu, Liverpool cũng xếp thứ 6. Tottenham có lẽ cũng cần thay đổi một chút để tránh mất điểm đáng tiếc trước những đội bóng nhỏ. Cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp: “Với Klopp, Guardiola, Wenger, Mourinho, Conte và Pochettino, chúng ta đang có ở Anh đủ mọi phong cách chiến thuật trên thế giới”. HLV Pep Guardiola (Man City): “Tôi tin Pochettino có thể vươn lên hàng ngũ của những HLV hay nhất thế giới với những thể hiện tuyệt vời ở Tottenham”. |