Kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam cuối năm 2017, Park Hang-seo luôn mang tới niềm hy vọng cho người hâm mộ, xóa nhòa những bất bình đẳng kinh tế và thắt chặt tình đoàn kết trong quốc gia. Những người không quan tâm bóng đá cũng chú ý đến Park Hang-seo.
Bí quyết lãnh đạo của ông là gì?
Cuộc sống phụ thuộc vào những gì mà một người có. Một số có tiền, một số có ước mơ. Còn Park ôm các học trò vào lòng. Cũng giống như Guus Hiddink, người đã giành được trái tim của các học trò và đưa họ tới phong độ đỉnh cao.
Kể từ khi bắt đầu công việc ở Việt Nam, Park hạn chế sử dụng điện thoại của cả cầu thủ lẫn bản thân. Ông đặc biệt quan tâm đến sự giao tiếp giữa các thành viên. Điều đó phát triển tình đoàn kết, và cơ bản cũng tăng cường sức khỏe cho mỗi cầu thủ.
Park đã làm mọi thứ để chiếm được lòng tin từ học trò. Không chỉ đi dạo hay tự tay mát-xa cho các cầu thủ, ông còn sẵn sàng dành chỗ ngồi thuận tiện cho các cầu thủ bị chấn thương. Ông cũng sẵn lòng dành một phần tiền thưởng để giúp đỡ người dân Việt Nam khó khăn.
HLV của Việt Nam biết bản thân là một người nhỏ bé, nhưng ông dựa vào điều ấy để có những trải nghiệm thú vị trên sân. Ông sẵn sàng va chạm với cầu thủ, như một cách thể hiện sự thân mật, tăng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Ngay cả khi học trò mắc lỗi, dù họ biết hay không, nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn cho họ cơ hội. Với những nỗ lực của Park Hang-seo, các cầu thủ bắt đầu tự thay đổi.
Bóng đá là môn thể thao đồng đội, không phải cá nhân. Bạn không thể giành được thành tích một mình, và nó có giá trị hơn khi bạn thành công với tư cách một tập thể. Bóng đá cũng như cuộc sống. Bạn sẽ có niềm hạnh phúc và sức mạnh lớn lao nếu có một đối tác thấu hiểu và biết hỗ trợ.
HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin, họ giống như một cặp bài trùng. Khi một người kiệt sức, chán nản, người còn lại sẽ an ủi, động viên. Ông Park không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có một tín đồ sùng đạo - bà Kwon (vợ ông), người luôn cầu nguyện hai đến ba tiếng trước mỗi trận đấu.
Những điều này là trung tâm trong kế sách lãnh đạo của ông Park. Với những người thiếu niềm tin, ông động viên và họ bị mê hoặc bởi sự dân dã đó. Bằng trái tim của một người cha luôn khuyến khích các con bằng những kiến giải sâu sắc, ông Park được cầu thủ gọi là "papa" một cách trìu mến và trân trọng.
Park Hang-seo tạo ra bầu không khí gia đình ở đội tuyển Việt Nam. Đó là lý do tại sao ông không chỉ là một nhà quản lý, mà còn là một người truyền giáo thực sự yêu thương con người. "Tôi không có lòng tham. Tôi sẽ phụng sự các bạn. Đó không phải bởi tôi muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hay danh dự, mà chỉ đơn giản là sự bù đắp cho những thứ còn thiếu", ông Park nói. Sự chân thành của ông giống như Chúa, và chính điều ấy biến ông trở thành anh hùng dân tộc.
63 tuổi, nếu là một nhân viên văn phòng, có lẽ ông Park đã nghỉ hưu. Trên con đường sự nghiệp trên đà sa sút, ông đã tìm tới Đông Nam Á để mong chờ một cơ hội, và quyết định ấy đã giúp ông tìm lại chính mình ở nửa sau cuộc đời. Trường hợp của Park là một gợi ý lý tưởng cho những người ở tuổi 50-60 đang xem xét nghỉ hưu.
Trong thời đại ngày nay, kỹ năng lãnh đạo cần nhiều sự đồng cảm, khả năng giao tiếp, lòng khoan dung, thay vì hình ảnh mạnh mẽ, lôi cuốn như trong quá khứ. Đó là những gì Park Hang-seo đã làm được.
Bóng đá là cuộc sống, và niềm tin cũng vậy. Một trận đấu chưa thể phân định thắng thua chừng nào hồi còi mãn cuộc chưa vang lên. Bạn không thể biết lúc nào trong cuộc đời, sự nghiệp của mình sẽ sang trang. Bạn cần dũng cảm để đi đến tận cùng công cuộc tìm kiếm. Đó là lý do tại sao câu chuyện cuộc đời của ông Park mang đến cảm xúc sâu sắc đến vậy.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)