Theo SCMP, hình phạt khắc nghiệt là cắt một chi (đa số là chân) thường được áp dụng với nhiều tội danh khác nhau như trốn tránh nghĩa vụ, trộm cắp hoặc khi quân phạm thượng...Hình phạt khắc nghiệt này thường được sử dụng để thay thế với tội nhân mắc án tử.
Đáng nói, hình phạt này không chỉ áp dụng cho tiêng tầng lớp giai cấp thấp như nông dân mà còn có thể dành cho cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học khảo cổ và Nhân chủng học Trung Quốc hôm 16/3/2024 đã mô tả chi tiết về việc hai thành viên giai cấp thượng lưu thời nhà Chu (1050 - 221 trước Công nguyên) đến từ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cũng đã phải chịu hình phạt cắt chi tàn khốc đến như thế nào.
Khiêm Vượng (Qian Wang), giáo sư tại Khoa Khoa học Y sinh tại Đại học Texas là đồng tác giả của bản nghiên cứu trên cho biết: "Bằng chứng trong những cuộc khai quật cho thấy việc trừng phạt bằng cách cắt cụt chi và dấu hiệu phục hồi sau đó phản ánh đây là một quy trình được thiết lập bài bản với những thủ thuật thi hành án gọn gàng, cùng việc chăm sóc và quản lý bệnh nhân sau khi thi hành án để hỗ trợ sự sống và phục hồi”.
Những mảnh xương mà các nhà khảo cổ phát hiện cho thấy, một người đàn ông đã bị cắt bỏ chân phải trong khi người còn lại bị cắt chân trái. Điều này chứng tỏ họ đã bị kết án bởi những tội danh khác nhau. Việc cắt bỏ chân phải được cho là dành cho những kẻ phạm tội nặng hơn những người bị cắt chân trái. Nhóm nghiên cứu cũng không loại bỏ khả năng những người này có thể có mối liên hệ với nhau.
Ngoài ra, những chiếc xương được tìm thấy có dấu hiệu của một quá chình chữa trị có kiểm soát. Ngoài ra, một số phần xương có dấu hiệu của những vết cắt gọn gàng chứ không phải được tạo ra bằng những màn tra tấn liên tục từ vũ khí, cho thấy án phạt được thực hiện bằng các thủ thuật y khoa.
“Vì hình phạt cắt cụt chi không phải là hiện tượng hiếm gặp nên hai người đàn ông có thể đã trở lại cuộc sống xã hội bình thường và được chôn cất đàng hoàng sau khi chết”, ông Vượng cho biết.
Theo SCMP, hai người đàn ông có thể sống vào khoảng năm 550 trước Công nguyên, và người đàn ông không có chân phải được ước tính đã chết vào khoảng 45 tuổi, trong khi người đàn ông không có chân trái chết vào khoảng 55 tuổi.
Những người này có thể đã có cuộc sống của một gia đình "trên tầng lớp nông dân" do cách thức họ được mai táng. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các văn bản lịch sử để xác định họ có thể là quan chức hoặc học giả cấp thấp.
Nhóm nghiên cứu cũng xem xét những lý do khác dẫn đến việc cắt chân, chẳng hạn như dị tật bẩm sinh, trị bệnh hoặc cắt cụt chi theo nghi lễ.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng cho thấy các bộ phận khác trên cơ thể hai người đã thích nghi với khiếm khuyết bẩm sinh, và cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc hiến tế theo nghi lễ.
Điều đó có nghĩa là khả năng cao nhất cho việc cắt cụt chi của hai người này là để giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật, điều trị sau tai nạn hoặc bạo lực.
“Những lý do này cần được điều tra kỹ lưỡng. Dựa trên bối cảnh lịch sử và khảo cổ, việc cắt cụt chân hình sự là hợp lý nhất”, giáo sư Vượng nói thêm.
Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu cũng không chắc chắn về tội ác của hai người đàn ông này.
Cắt cụt chi được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào thời nhà Hạ ( khoảng năm 2070 - 1600 trước Công nguyên). Các nhà sử học đã phân tích tài liệu lịch sử “nghi thức của nhà Chu”, và một chương của văn bản cổ mô tả hình phạt thời nhà Hạ bao gồm việc cắt cụt chi.
Theo SCMP, các văn bản này được chứng thực bằng những di tích được tìm thấy tại địa điểm khai quật Erlitou ở Thung lũng sông Hoàng Hà.
Vào thời nhà Chu, thời điểm hai người đàn ông trên sinh sống, các trường hợp được ghi nhận về việc cắt cụt chi đã được ghi chép rộng rãi và tục lệ này được thể chế hóa.
"Trong hai trường hợp này, những người bị cắt cụt chi đã sống sót nhờ sự phối hợp bài bản giữa việc thi hành án và chăm sóc y tế. Điều kiện kinh tế xã hội cao hơn mức bình thường của họ cũng đã giúp ích về mặt dinh dưỡng và thích nghi với cuộc sống mới", ông Vượng chia sẻ.
Thậm chí từng có một thành ngữ Trung Quốc thời đó cho biết: “Những đôi giày có giá cả phải chăng hơn vì số lượng người cụt chân”.
Mặc dù không có dữ liệu lịch sử nào để khẳng định chắc chắn về tỷ lệ tử vong do hình phạt này gây ra, nhưng ông Vượng chỉ ra những bằng chứng cho thấy khả năng sống sót cao đối với các nạn nhân.
Nghiên cứu cho thấy người thời Chu có một số kiến thức về thuốc giảm đau. Dường như người dân thời đó cũng đủ hiểu biết về giải phẫu để thực hiện các thủ thuật như thắt mạch, vá vết thương và giảm đau sau khi thi hành án.
“Vì cắt cụt chi như một hình phạt là một biện pháp trừng phạt thông thường, nên nó phải có một quy trình thực hiện được thiết lập cùng với các thủ tục quản lý sau khi thi hành án”, ông Vượng cho hay.
Hình phạt cắt cụt chi tiếp tục tồn tại ở Trung Quốc trong những thế kỷ sau đó trước khi bị bãi bỏ vào năm 167 trước Công nguyên dưới thời trị vì của Hán Văn Đế (180-157 trước Công nguyên) thời nhà Hán (202 trước Công nguyên - 9 sau Công nguyên).
Tuy nhiên, tục lệ này dương như không bị xóa bỏ hoàn toàn bởi người ta vẫn tìm thấy một bộ xương từ triều đại nhà Thanh (1644 - 1911) đã bị cưa bỏ cả hai chân.
Các hình phạt tàn khốc khác nhưng cho các tội nhẹ hơn cũng phổ biến trong thời nhà Chu, bao gồm xăm hình chữ "tội phạm" lên mặt người, thiến hoặc cắt mũi tội phạm.
QT (SHTT)