Cách đây không lâu, bà Jacinda Ardern là người đứng sau quầy của cửa hàng đó để nhận đơn hàng của khách. Giờ đây, nữ thủ tướng 40 tuổi của New Zealand đã trở thành một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới.
Trong nhiệm kỳ 3 năm của mình, bà liên tục trở thành tiêu đề của báo chí thế giới, từ việc trở thành thủ tướng trẻ tuổi khác thường đến chuyện sinh con trong khi đang lãnh đạo đất nước, hay cách xử lý thấu tình đạt lý của bà đối với các vụ tấn công vào nhà thờ, rồi cách ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với đại dịch COVID-19.
Những kết quả đó tạo nên hồ sơ đặc biệt nổi bật của bà ở đất nước 5 triệu dân. Bà từng trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí nổi tiếng Vogue và Time, là khách mời của ngôi sao truyền hình Mỹ Stephen Colbert tại ngôi nhà của bà ở vùng ngoại ô Auckland. Năm ngoái, bà dẫn đầu trong cuộc khảo sát về những chính trị gia được tin tưởng nhất ở Úc. Và khi bà sắp bước vào cuộc bầu cử của Úc ngày 17/10 tới, các cuộc thăm dò cho thấy bà là một trong những lãnh đạo được người dân New Zealand tin tưởng nhất từ trước đến nay.
Câu hỏi hiện nay không phải là bà có đắc cử nhiệm kỳ hai hay không, vì điều đó dường như đã quá chắc chắn, mà là liệu đảng của bà có làm nên lịch sử của New Zealand khi trở thành đảng đầu tiên giữ được đa số trong hệ thống chính trị hiện nay hay không.
Tuy nhiên, bà Ardern không phải không gặp những lời gièm pha. Những người chỉ trích nói rằng bà không làm được gì nhiều trong nhiệm kỳ đầu tiên để thay đổi chính phủ như bà đã hứa 3 năm trước. Và có một số người phản đối bà ở Morrinsville, nơi bà lớn lên.
Khởi đầu khó khăn
Morrinsville nổi tiếng với sữa hơn là các thủ tướng. Phần đông trong số 8.000 dân nơi này là nông dân nuôi bò sữa, góp phần tạo nên một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất của New Zealand. Các nông dân có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Quốc gia vì đảng này ủng hộ doanh nghiệp, và Morrinsville không phải ngoại lệ. Đây là một thành trì của đảng Quốc gia mà bà Ardern trải qua những năm tháng đầu tiên.
Sinh năm 1980, bà Ardern sống những năm đầu đời ở Murupara, một trị trấn nông nghiệp nhỏ và kinh tế khó khăn ở Vịnh Plenty. Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội, bà Ardern nói rằng niềm đam mê của bà đối với công bằng xã hội đã được khơi dậy từ những điều bà nhìn thấy ở Murupara. Thất nghiệp phổ biến đến mức nhiều người tìm đến con đường tự tử. Cô gái trông nom bà và chị gái đã bị vàng da do viêm gan, một loại virus phổ biến ở các nước đang phát triển.
Trong những năm 1980, gia đình bà Ardern chuyển đến Morrinsville, nơi ông bà nội của bà làm nghề đào cống và nông nghiệp. Bố của bà làm cảnh sát ở thị trấn và mẹ nấu ăn cho một trường học. Khi mới 14 tuổi, Ardern đã làm thêm ở cửa hàng Golden Kiwi bán cá và khoai tây chiên.
“Cô ấy luôn nói rất hay”, John Walsh, một nông dân ở Morrinsville nhận xét khi đang chờ mua đồ ăn ở cửa hàng.
Chính khiếu diễn thuyết đã giúp bà Ardern giành chiến thắng chính trị đầu tiên khi còn là nữ sinh vào những năm 1990.
Ardern là đại diện học sinh trong trường trung học Morrinsville để thuyết phục ban giám hiệu thay đổi quy định về đồng phục để học sinh có thể mặc quần sooc thay vì loại quần dài bằng vải thô mà họ rất ghét.
Các bạn học nhớ rằng bà Ardern khi đó đã rất thông minh, vui vẻ, hoạt ngôn và có ý thức mạnh mẽ về bình đẳng xã hội. Bà là người tranh luận sắc sảo, thường xuyên chiến thắng tại các cuộc thi hùng biện và là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền con người. Khác với các bạn học, Ardern không uống rượu và luôn cười. Khi tốt nghiệp, bà có điểm số cao thứ hai của trường. Cuốn kỷ yếu năm 1998 của trường có dòng tiên tri rằng “có khả năng sẽ trở thành Thủ tướng...Jacinda Ardern”.
Nhiều thất bại chính trị
Morrinsville không phải nơi tạo ra các lãnh đạo quốc gia. Vì thế, bà Ardern cần đến thủ đô của New Zealand. Thủ đô lộng gió Wellington với 300.000 dân không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm của nghệ thuật và văn hoá của cả nước.
Wellington khác xa với Morrinsville, nơi các thanh thiếu niên quan tâm đến chính trị bị coi là bất thường. Tại nơi mới, bà Ardern quyết định gia nhập đảng Lao động ở tuổi 18.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Waikato ngành truyền thông, bà bắt đầu làm việc tại văn phòng của lãnh đạo đảng Lao động của bà Helen Clark, nữ thủ tướng đắc cử đầu tiên của New Zealand.
Bà bắt đầu chất vấn về quan điểm của nhà thờ Mormon. Khi đó, bà đang sống chung căn hộ với 3 người bạn đồng tính và ngày càng nhận ra rằng niềm tin của mình ngược với tôn giáo.
Sau đó, bà đến London và làm việc cho văn phòng nội các của chính phủ Anh. Đến tuổi 28, bà sẵn sàng trở thành tiêu điểm chính trị. Bà về nước để trở thành ứng viên đại diện cho vùng Waikato, bao gồm cả thị trấn Morrinsville.
Nhưng bà không có lợi thế sân nhà nào cả. Waikato chưa từng bầu cho đại diện của đảng Lao động trong gần 100 năm.
Không có gì ngạc nhiên khi bà Ardern không thắng. Nhưng nhờ hệ thống bầu cử phân bổ số ghế dựa trên trên tỷ lệ phiếu bầu của đảng, bà vẫn được vào quốc hội và trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất.
Năm 2011, bà cạnh tranh với đối thủ Nikki Kaye của đảng Quốc gia trong cuộc đối đầu ở Auckland Central mà người ta gọi là “trận chiến của những đứa trẻ”. Cả hai đều trẻ tuổi, đều tham vọng và có sức hút với cử tri. Bà Ardern thua 700 phiếu, tương đương 2 điểm phần trăm, nhưng vẫn được vào quốc hội.
Dù không được bầu làm nghị sĩ đại diện cho Auckland Central, bà trở thành gương mặt nổi bật ở thành phố. Không chỉ trong chính trị, bà còn đóng vai trò là DJ trong một lễ hội mùa hè lớn ở Aucland.
Năm 2014, bà lại thua trước đối thủ Kaye.
Cuối cùng, đến tháng 2/2017, bà giành được chiếc ghế an toàn của đảng Lao động, chiếc ghế mà cựu thủ tướng Clark từng năm giữ, trong cuộc bầu cử diễn ra sau khi người kế nhiệm bà Clark từ chức.
Đó mới là khởi đầu.
Hai tháng trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2017, đảng Lao động rơi vào tình trạng ảm đạm. Những lãnh đạo trung niên của đảng không thể khơi dậy sự hào hứng ở cử tri, vì thế đứng trước nguy cơ hứng thất bại thứ tư liên tiếp.
Sau đó, trong một diễn biến bất ngờ, lãnh đạo đảng Lao động là ông Andrew Little từ chức sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông không có cách nào chiến thắng. Sau nhiều năm khẳng định với truyền thông rằng không muốn làm thủ tướng, bà Ardern nhanh chóng được bầu là người thay thế.
Ở tuổi 37, bà lã lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử đảng Lao động và chờ cơ hội lãnh đạo đất nước.
Vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử, sự phấn kích gia tăng trong nhóm cử tri thiên tả do cách tiếp cận mới mẻ và lạc quan của bà Ardern. Các bài báo liên tục có bài viết tích cực về bà, và chỉ trong vòng 3 tuần, tỷ lệ ủng hộ đảng Lao động tăng thêm 15 điểm phần trăm.
Khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9/2017, đảng của bà giành được 37%, cao hơn mức 25% trong cuộc bầu cử lần trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 44% mà đảng Quốc gia nhận được.
Không đảng nào giành đủ 50% phiếu để lãnh đạo đất nước nên phải liên minh với đảng nhỏ hơn. Sau 1 tháng, ông Winston Peters, lãnh đạo của đảng New Zealand thứ nhất, thông báo sẽ liên minh với đảng Lao động và đảng Xanh. Nhờ đó, bà Ardern có cơ hội trở thành thủ tướng.
Bà là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của New Zealand trong hơn 150 năm và là một trong những nguyên thủ trẻ nhất trên thế giới.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)