Phó tổng thống Mike Pence nằm trong số những người đầu tiên, rất nhanh chóng, tuyên bố phủ nhận sự liên quan với bài Op-Ed đăng trên New York Times vào tuần trước - Tôi là một phần của sự chống đối. Bài viết, được cho là của một "quan chức cấp cao" trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, hé lộ một âm mưu bên trong chính quyền nhằm cứu lấy nước Mỹ khỏi vị tổng thống bốc đồng.
Vị tổng thống trong bóng tối
Trong bài viết đăng trên CNN, hai tác giả Michael D'Antonio và Peter Eisner lập luận rằng dù phó tổng thống chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra nói dối, phương thức mà thượng nghị sĩ Rand Paul đề xuất để truy tìm tác giả bài viết, điều đó không có nghĩa ông Pence không có ảnh hưởng chút nào lên suy nghĩ của người viết.
D'Antonio và Eisner là tác giả của quyển sách mới ra, The Shadow President: The Truth About Mike Pence (tạm dịch: Vị tổng thống trong bóng tối: Sự thật về Mike Pence).
Bài viết gây chấn động trên New York Times nói rằng nhiều thành viên trong nội các đang cân nhắc việc kích hoạt Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp Mỹ để tuyên bố tổng thống là người không phù hợp với chức vụ, từ đó thay thế ông bằng phó tổng thống. Đó chính xác là "cuộc đảo chính mềm" mà một số người đang nói đến.
Dù viễn cảnh đó khó xảy ra, phản ứng của ông Trump đối với Người giấu mặt như việc yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions mở cuộc điều tra về tác giả có thể khiến ông ngày càng cư xử theo hướng cô lập những người ủng hộ trong đảng Cộng hòa và nhóm cử tri thân thiết.
Sự ra đi của tổng thống, dù bằng việc bị luận tội hay phương thức nào, cũng mở ra cánh cửa cho phó tổng thống bước vào Phòng Bầu dục.
D'Antonio và Eisner lý giải rằng, nguy cơ về cuộc khủng hoảng có thể kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vốn nhiều bê bối của ông Trump chính là lời giải thích cho việc Phó tổng thống Pence luôn dùng những lời hoa mỹ để ca ngợi vị tổng thống ồn ào nhưng cũng giữ cho bản thân tránh xa những khoảnh khắc khủng hoảng.
Ông dịch chuyển qua lại giữa sự ngợi ca tổng thống và vắng mặt đến đáng chú ý, các tác giả trên CNN cho rằng phó tổng thống đã tạo dựng được cả một hồ sơ để biến bản thân thành người vô can và phù hợp để làm người kế vị Trump, trong trường hợp ông Trump phải rời khỏi chức vụ sớm hơn hạn định.
Người thay thế sáng giá?
Quyển sách mới của D'Atonio và Eisner nhận định rằng Pence là người có ảnh hưởng to lớn đối với chính quyền hiện tại và cả đảng Cộng hòa. Chỉ riêng trong nội các của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos và Bộ trưởng Dịch vụ Y tế và Con người Alex Azar đều là người dưới trướng phó tổng thống trước khi họ tham gia chính quyền.
Thông qua sự trợ giúp của Hội đồng nước Mỹ Vĩ đại, ủy ban hành động chính trị mà Pence thành lập không lâu sau khi nhậm chức, phó tổng thống đang xây dựng một mạng lưới nhân sự trải dài cả 2 bờ nước Mỹ có thể triển khai để hỗ trợ nhiệm kỳ tổng thống, nếu xảy đến, của ông.
Một người nữa cũng đã phủ nhận viết bài trên New York Times là Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, một người đàn ông tỉnh táo và có thể khiến tổng thống phải e dè. Tương tự phó tổng thống, ông Coats là người đến từ bang Indiana, cùng Pence chia sẻ một thời gian làm việc dài, bao gồm cả những vụ lùm xùm có dính đến những người giấu mặt.
Trong chiến dịch chạy đua thất bại của ông Pence vào quốc hội vào năm 1990, nhân viên trong văn phòng thượng nghị sĩ của ông Coats khi đó được cho là đã bí mật tạo lập một nhóm người địa phương giả tạo, tung ra những cáo buộc giả nhằm vào đối thủ của ông Pence khi đó là ông Phil Sharp.
Người đạo diễn vụ việc về sau bị sa thải sau khi ông Coats yêu cầu một cuộc điều tra. Cả hai người, Coats và Pence đều nói rằng họ không biết gì về âm mưu đó.
Các tác giả nhận định ông Coats lúc này, với vai trò là quan chức an ninh hàng đầu nước Mỹ, có thể cũng chia sẻ nhiều quan ngại với tác giả bài Op-Ed.
"Trước công chúng và ở nơi riêng tư Tổng thống Trump tỏ ra yêu thích những nhà kỹ trị và độc tài, như Tổng thống Nga Vladimir Putin hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong khi không có chút trân trọng thật lòng với những mối liên kết đã gắn bó chúng ta với những quốc gia đồng minh và có cùng tư tưởng".
Bên cạnh những nỗi lo lắng về chính sách quốc tế đó, bài viết trên New York Times còn chỉ trích các tổng thống đã làm xói mòn các giá trị mà đảng Cộng hòa theo đuổi như tự do thương mại và ngôn luận.
Về câu chữ, bài viết có sử dụng từ "sao Bắc đẩu", vốn là từ thường được ông Pence dùng trong các bài phát biểu hồi năm 2001. "Sao Bắc đẩu" kéo theo nghi vấn rằng bài viết nếu không phải do phó tổng thống viết thì có thể đến từ một người của văn phòng phó tổng thống và có liên quan đến việc chắp bút cho các diễn văn của ông.
Nhưng tâm điểm trong bài viết trên New York Times là về sự vi phạm đạo đức.
"Cội rễ của vấn đề là sự phi đạo đức của tổng thống. Bất kỳ ai làm việc với ông cũng biết rằng ông ấy không bị ràng buộc bởi bất kỳ nguyên tắc tối thượng nào trong việc ra các quyết định", theo Người giấu mặt.
Những người đi theo phó tổng thống trong một thời gian dài sẽ quen thuộc với góc nhìn này. Là một người đàn ông điềm tĩnh và sùng đạo, "Pence được định hình là một đối trọng với vị tổng thống bốc đồng và báng bổ", theo bài viết trên CNN. Đối với nhiều cử tri, ông là một dạng đảm bảo, trấn an cử tri rằng ông sẽ không cho phép tổng thống làm gì quá cực đoan. Và trong trường hợp Nhà Trắng có người đứng đầu mới, đất nước sẽ được trao vào một đôi tay vững chãi.
Bài viết kết luận rằng trong vai trò của một phó tổng thống trung thành nhưng hay vắng mặt, ông Pence sẽ giữ được cả sự ủng hộ trong cử tri, đảm bảo sẽ không có sự bất đồng lớn nào trong trường hợp ông kế nhiệm tổng thống. Sự điềm tĩnh sẽ chiếm ưu thế và không có bằng chứng nào cho thấy ông liên quan đến Phe Chống đối, theo 2 tác giả D'Antonio và Eisner.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)