Bernadette Joy là CEO của một công ty chuyên tư vấn về tài chính cá nhân tại Mỹ. Cô đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi nợ nần, làm chủ khoản tiết kiệm của họ, bắt đầu đầu tư và tìm được sự bình yên về tài chính. Bernadette đã trả hết khoản nợ 300.000 USD trong ba năm và trở thành triệu phú ở độ tuổi 30.
Lớn lên ở New York với tư cách là con thứ tám trong gia đình có chín người con, là dân nhập cư nên cha mẹ của Bernadette luôn nuôi giấc mơ có được căn nhà của riêng mình và áp đặt mong muốn đó đối với các con.
Vì vậy, vào năm 2013, ở tuổi 28, Bernadette và chồng đã mua căn nhà đầu tiên: một căn nhà hai phòng ngủ rộng 140m2 ở Charlotte, Bắc Carolina với giá 101.000 USD. Và họ đã chịu 1 khoản nợ ngân hàng trong 10 năm.
Sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của cô. “Tôi nghĩ sở hữu bất động sản nghĩa là cuối cùng tôi cũng đã trưởng thành. Trong suốt một thập kỷ, chúng tôi đã mua và bán 3 bất động sản: ngôi nhà đầu tiên, một ngôi nhà bốn phòng ngủ và một căn hộ chung cư hai phòng ngủ. Tôi cũng đã trả hết khoản nợ 300.000 USD và kiếm được một triệu USD đầu tiên”, Bernadette chia sẻ.
Đến năm 2019, cô tự hào là chủ thực sự của ngôi nhà với khoản thế chấp đã trả hết. Tuy nhiên, trong thời kỳ đại dịch, mục tiêu của cô đã thay đổi và cô muốn linh hoạt hơn. Vì vậy, vào năm 2022, vợ chồng Bernadette đã bán tài sản của mình và bắt đầu thuê nhà trở lại.
Cô cho rằng, đó là lý do tại sao bây giờ cô hạnh phúc hơn rất nhiều và không hối hận khi bỏ lại quyền sở hữu nhà. Dưới đây là cách lý giải của Bernadette:
Tôi cảm thấy không gian của mình dễ quản lý hơn
Ngày nay, chúng tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ rộng 110 mét vuông ở Charlotte với giá 2.553 USD một tháng.
Chúng tôi từng chi 3.400 USD cho chi phí nhà ở hàng tháng khi sống trong căn hộ 4 phòng ngủ, bao gồm 750 USD mỗi tháng cho các dự án bảo trì và DIY. Chúng tôi cũng giữ 20.000 đô la trong quỹ khẩn cấp cho những vấn đề bất ngờ.
Bây giờ, chúng tôi giao công việc đau đầu về bảo trì bất động sản cho chủ thực sự của căn hộ. Quỹ khẩn cấp của chúng tôi chi trả gần năm tháng thay vì ba tháng và chúng tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm.
Kể từ khi từ bỏ quyền sở hữu các bất động sản, tôi đã cắt giảm một nửa thời gian dành cho công việc nhà. Và chúng tôi thích sống ít bừa bộn hơn sau khi tối giản đồ đạc, tặng nhiều quần áo và đồ nội thất.
Tôi có quyền sử dụng những tiện nghi mà tôi muốn
Sống ở vùng ngoại ô trong thời kỳ đại dịch, tôi cảm thấy hơi bị cô lập. Nó khiến tôi nhận ra rằng tôi muốn có một môi trường có thể đi bộ đến mức nào.
Khi thuê nhà, tôi có thể dễ dàng tản bộ đến các nhà hàng và công viên, đồng thời mất 5 phút lái xe đến các nhà hát, bảo tàng và phòng trưng bày. Tòa nhà của chúng tôi có tầng thượng, không gian làm việc chung và phòng tập thể dục, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng.
Trước khi thuê và chuyển đến căn hộ hiện tại, chúng tôi đã phải tính toán chi li để có thể sở hữu một căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng tắm - không có bất kỳ tiện nghi nào mà chúng tôi mong muốn. Nếu chúng tôi sở hữu căn hộ đó, chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 1800 đô la mỗi tháng chỉ để được sử dụng các loại dịch vụ tương tự. Tôi rất vui vì đã không chấp nhận thứ mà bản thân không thích lắm, chỉ để nói khẳng định quyền sở hữu 1 bất động sản. Nhờ đó, tôi có thể đầu tư nhiều hơn vào bản thân và tương lai của mình
Khi tiền không còn bị ràng buộc vào bất động sản, chúng tôi đầu tư số tiền thu được từ việc bán bất động sản vào những lựa chọn linh hoạt hơn, như tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và các khoản đầu tư khác. Thu nhập thụ động mà chúng tôi nhận được từ những khoản đầu tư đó hiện đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng, trị giá khoảng 2.500 USD.
Chúng tôi cũng có thể tập trung hơn vào việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu và vẫn còn dư tiền cho các chi phí khác, như đi du lịch.
Tôi là một doanh nhân và nhà tư vấn tài chính cá nhân. Nhờ hoàn cảnh sống mới, tôi có thể đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển công việc kinh doanh và kỹ năng của mình, dành quỹ cho các hội nghị và sự kiện kết nối, đồng thời tham gia các hoạt động chăm sóc bản thân thú vị như yoga, khiêu vũ và các lớp diễn xuất…
Tôi sẽ không thay đổi điều gì
Tôi muốn nói rõ rằng tôi không nghĩ việc sở hữu một ngôi nhà là một quyết định sai lầm và việc thuê nhà cũng không phải là điều điên rồ về mặt tài chính. Tính linh hoạt của việc thuê nhà đã giúp chúng tôi tự tin khám phá thế giới, có thểlàm việc ở nước ngoài và thậm chí có thể sở hữu lại một ngôi nhà trong tương lai.
Nhiều người vẫn hỏi tôi tại sao lại thuê nhà khi tôi có đủ khả năng để mua một căn nhà, nhưng tôi đã học được cách ngừng cố gắng giải thích cho người khác và chứng minh quyết định của mình bằng những giá trị khác. Vì vậy, lần cuối cùng tôi được hỏi, tôi chỉ trả lời đơn giản: “Tôi hạnh phúc ở nơi mình đang ở.”
Theo Hoa Thu (Nhịp sống thị trường)