Đây là ngày thứ 140 Chu Vũ Đình tham gia trại huấn luyện giảm cân. Đúng 8 giờ sáng mỗi ngày, cô đều đứng lên cân. Hôm đó, Chu Vũ Đình nặng 82kg, giảm gần 40kg so với trước khi nhập trại. Con số này vẫn chưa đủ làm cô hài lòng.
Sau khi vội vàng ăn bữa sáng, Chu Vũ Đình mang theo khăn bông và một chai nước, bắt đầu một ngày mới trong chương trình luyện tập kiểu "địa ngục".
"Một! Hai! Ba! Mọi người cố lên!".
Chu Vũ Đình càng đá mạnh hơn khi nghe thấy huấn luyện viên hét lên lời động viên. Phòng tập này trông không khác gì những phòng tập bình thường, cũng có tiếng nhạc chói tai và những quả cầu nhấp nháy xoay tròn. Chỉ là ở đây, các vòng xe có vẻ quay nhanh hơn và mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Những người tham gia mặc áo phông rộng, đôi khi giơ tay và hét lớn. Tại đây, cường độ tập luyện mà họ phải chịu đựng mỗi ngày cao hơn bình thường gấp 5 lần.
Hai mươi phút sau, Chu Vũ Đình đổ mồ hôi nhễ nhại. Chiếc áo phông ướt sũng dính chặt vào người.
"Tôi muốn giảm thêm 4kg nữa", cô nghiến răng, nhắm mắt và chăm chỉ hoàn thành từng động tác.
Chu Vũ Đình gặp rắc rối với cân nặng từ khi còn nhỏ. Năm lớp 5, cô cao 150cm nhưng đã nặng đến 60 ký. Khi đó cô vẫn còn ngây ngô, vui vẻ như một cậu bé. Lớn hơn một chút, những ánh nhìn đánh giá về hình thể từ những người xung quanh bắt đầu khiến cho cô trở nên im lặng và không dám tiếp xúc với ai.
Trên tàu điện ngầm, Chu Vũ Đình thường được nhường ghế vì tưởng là phụ nữ mang thai. Cô chỉ thì thầm nói cám ơn rồi im lặng ngồi xuống. Việc giải thích chỉ khiến cho tình huống càng trở nên xấu hổ thêm.
Chu Vũ Đình thường xuyên mặc những bộ đồ nam cỡ lớn rộng thùng thình. Khi đi siêu thị, cô luôn tránh xa các khu bán quần áo nữ. Cũng đã từ lâu cô không dám mua bất cứ bộ váy áo nào. Khi đi tìm việc làm, điều kiện tuyển dụng khiến Chu Vũ Đình e ngại nhất chính là "có ngoại hình đẹp".
Chu Vũ Đình đã nhiều lần ăn kiêng để giảm cân. Cô còn chi nhiều tiền để đóng phí hội viên, mua quần áo tập ở phòng tập cao cấp nhất. Và cũng giống như kinh nghiệm của hầu hết những người béo phì, cứ hễ muốn giảm cân thì cân nặng của cô lại tăng lên vùn vụt vì thiếu sự kỷ luật.
Trước khi quyết định bước chân vào trại giảm cân lần này, Chu Vũ Đình đã xin nghỉ việc, vứt hết quần áo để tăng thêm phần quyết tâm.
Trong trại huấn luyện giảm cân, chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi đều do trại sắp xếp. Học viên được ăn ba bữa ít muối và calo, huấn luyện viên cũng sẽ tăng giảm theo tỷ lệ cân nặng và sự chuyển hóa của mỗi người. Vì vậy ngoài việc tập luyện với cường độ cao, khó khăn lớn nhất đối với những người tham gia chính là phải đối mặt với cơn đói.
Những ngày đầu tham gia trại huấn luyện, Chu Vũ Đình thường trốn trong góc và khóc vì không thể chịu đựng được việc huấn luyện với cường độ cao. Những lúc đánh vật với cơn đói, cô lại rủ các bạn học viên khác uống thật nhiều nước để vượt qua.
Vương Lỗi hiểu rõ khó khăn của các học viên hơn ai hết. Anh là người thành lập ra trại giảm cân này và đã có thâm niên 7 năm trong ngành. Thời gian đầu Vương Lỗi khởi nghiệp, tại Trung Quốc chỉ có vài chục trại giảm cân giống như vậy, đa phần đều hoạt động theo mô hình khá đơn giản, kết hợp giữa phòng tập và ăn ở.
Năm 2016, tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh "The Lancet" đã công bố báo cáo khảo sát cân nặng của người trưởng thành toàn cầu. Báo cáo cho thấy Trung Quốc đã trở thành quốc gia có số người béo phì lớn nhất thế giới. Những năm sau đó, số lượng trại giảm cân tại nước này tăng lên chóng mặt, hiện tại có đến gần 1.000 cơ sở.
Ở trại huấn luyện giảm cân, tuy cân nặng của học viên ngày càng giảm nhưng lượng người đến tập luyện vẫn ngày một tăng lên không có dấu hiệu suy giảm, trong đó có những học viên đã gia nhập trại nhiều lần.
Quan niệm "càng gầy càng đẹp" khiến những cô gái có ngoại hình quá cỡ như Quách Khả Tâm phải chịu nhiều bình luận tiêu cực.
Quách Khả Tâm, 21 tuổi, bước chân vào trại huấn luyện này sau 3 lần quyết tâm phải giảm cân. Trước đó cân nặng của cô là 74kg, đây là kết quả của nỗ lực giảm cân khi còn đang du học ở Mỹ. Thế nhưng khi về đến Trung Quốc, cô đã hạ mức cân nặng mục tiêu của mình xuống chỉ còn 60kg.
Xu hướng "càng gầy càng đẹp" dưới ảnh hưởng của mạng xã hội và các nền tảng video trực tuyến đã khiến cho Quách Khả Tâm, cô gái cao 1m70, phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực. Dù không hài lòng với quan điểm thẩm mỹ thiếu lành mạnh như vậy nhưng càng ngày, cô càng ít muốn chụp ảnh selfie trên điện thoại và cuối cùng quyết định tham gia vào trại giảm cân.
Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia và Ủy ban Y tế Quốc gia, trong khi tỷ lệ thừa cân béo phì của người dân Trung Quốc tăng cao thì tỷ lệ béo phì của trẻ em và thanh thiếu niên cũng gia tăng nhanh chóng. Ở các trại hè giảm cân, số lượng thanh thiếu niên tham gia mỗi năm đều tăng lên nhiều hơn.
Trong ký ức của Khâu Kính Phi, tất cả những kỳ nghỉ hè thời đi học của cô đều trải qua ở trại giảm cân. Khâu Kính Phi lớn lên trong gia đình đơn thân. Ngày thường do mẹ cô bận rộn đi làm nên ít có thời gian chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cô. Năm lớp 3, Khâu Kính Phi đã có cân nặng lên đến 70kg, là người béo nhất lớp, suốt ngày bị bạn bè chế giễu.
Năm 10 tuổi, Khâu Kính Phi buộc phải nghỉ học để giảm cân. Cô được mẹ gửi đến một cơ sở giáo dục ở Thạch Gia Trang (Hà Bắc), đây là nơi mà các thanh thiếu niên được gửi đến đều có vấn đề về hành vi nổi loạn hoặc nghiện internet.
Khác với trại huấn luyện giảm cân, sinh hoạt của cơ sở giáo dục được quản lý theo kiểu quân sự. Các học sinh ở trường buộc phải đứng ở tư thế quân sự, xếp chăn bông, hàng ngày dậy lúc 5 giờ để chạy bộ. Điều khiến Khâu Kính Phi ám ảnh nhất là mỗi ngày phải chạy 30km. Cô đã chạy nhiều đến mức móng chân mòn vẹt đi. Năm đó, Khâu Kính Phi giảm từ 69kg xuống còn 49kg.
Sau khi trở lại trường, áp lực bài vở và những người bạn học xa lạ khiến Khâu Kính Phi dần trở nên lười biếng. Chỉ sau hai học kỳ, cân nặng của cô vọt lên 80kg.
Tình trạng thừa cân mang đến cho Khâu nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 17 tuổi, cô bị biến chứng béo phì như gan nhiễm mỡ nặng, tiểu đường tuýp 2, hội chứng hô hấp khi ngủ. Quá tuyệt vọng, cô đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày và nhanh chóng giảm xuống còn 60kg. Đáng tiếc chỉ trong khoảng 6 tháng, cân nặng của cô lại tiếp tục tăng lên.
Việc giảm cân thất bại liên tục trở thành ngòi nổ cho những xung đột hàng ngày của Khâu Kính Phi và mẹ. Cảm thấy bế tắc cùng cực, Khâu Kính Phi đã dại dột tự sát nhưng may mắn được mẹ phát hiện kịp thời.
Tỉnh lại ở bệnh viện, Khâu Kính Phi bắt đầu có những suy nghĩ khác về bản thân và mẹ mình. Cô chủ động đề nghị được tham gia trại giảm cân và cũng thường xuyên gọi điện cho mẹ để thông báo kết quả quá trình giảm cân của mình. Đối với Khâu Kính Phi, cô xem lần giảm cân này là cơ hội cuối cùng. Khi được hỏi về động lực, cô đỏ mặt e thẹn nói: "Tôi muốn được trải nghiệm hương vị tình yêu".
Kinh nghiệm trưởng thành của Khâu Kính Phi không phải là trường hợp cá biệt. Hầu hết các học viên trong trại giảm cân đều vô cùng tự ti về bản thân, một số trong đó còn có các dấu hiệu nhẹ của tự kỷ và trầm cảm.
Gắn bó với công việc đã lâu, Vương Lỗi nhận ra rằng đối với nhiều người nhập trại, việc lấy lại niềm tin cho họ còn quan trọng hơn là giảm cân thật sự. Theo quan điểm của anh, ngoài giúp học viên giảm cân thì việc giữ cho học viên có một tinh thần lạc quan cũng là một liệu trình không thể thiếu.
Nhìn những con số giảm dần trên kết quả cân đo, Chu Vũ Đình nhận thấy rằng tâm lý của mình cũng đã có sự thay đổi. Trước khi nhập trại giảm cân, cô từng là nhân viên kinh doanh của một công ty du lịch. Mỗi lần dẫn khách đi chơi, cô chỉ chụp ảnh cho khách, chụp phong cảnh đẹp và không bao giờ dám chụp ảnh nhóm.Trong điện thoại của Chu Vũ Đình hầu như không có một bức ảnh nào của cô.
Trong suốt 140 ngày này, Chu Vũ Đình đều chụp một bức ảnh nghiêng để theo dõi quá trình chuyển biến của vóc dáng và gửi về cho gia đình xem. Từ 110kg giảm xuống 80kg, Chu Vũ Đình đã bắt đầu quen dần với việc nhìn ngắm mình trong gương.
Hôm 1/10, trại giảm cân của Chu Vũ Đình cũng bước đến ngày cuối cùng. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách lớn mới có được số cân nặng mong muốn nhưng đối với Chu Vũ Đình, cô đã có thể tự tin quay về nhà, tìm một công việc mới để bắt đầu cuộc sống ổn định trở lại.'
Trước khi rời khỏi trại giảm cân, Chu Vũ Đình ngồi trước gương trong phòng ngủ, ngắm nhìn bản thân và lôi túi mỹ phẩm từ dưới đáy hành lý ra. Vừa tô sôn, Chu Vũ Đình vừa cười nói: "Đã lâu lắm rồi tôi không trang điểm, thật là không quen tay".
Theo Song Kỳ (Pháp Luật & Bạn Đọc)