Trên vùng núi cao của vùng đất cằn cỗi Kurdistan của Iraq, người mẹ Khazal Hussein và các con Hadiya, 22 tuổi, Mubin, 16 tuổi và Hasty 7 tuổi đã được người dân địa phương giúp đỡ an nghỉ sau khi họ đã thiệt mạng trên con đường vượt biên tại eo biển Manche.
Họ là bốn trong số những nạn nhân đã thiệt mạng cùng với 44 thành viên khác trên con tàu chở người di cư tìm đường đến Châu Âu với mục đích tìm "miền đất hứa".
Rzgar Hussein, 58 tuổi, người chồng và là cha của những nạn nhân xấu số trên cay đắng nói trong nước mắt: "Cuộc sống của tôi như vậy là đã chấm dứt rồi".
Một viên cảnh sát đã giúp Rzgar bán ngôi nhà và vay vốn thêm bên ngoài để trang trải cho khoản chi phí lên tới 32.000 bảng Anh (990 triệu đồng) cho cuộc hành trình sắp tới.
"Các con tôi không nhìn thấy điều gì tươi sáng cho tương lai của mình ở cái đất nước này. Thân là người cha, bất cứ ai cũng muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải bán tất cả." Rzgar Hussein nói trong nước mắt.
Tuy nhiên giấc mơ đó đã hòa tan vào nước biển mặn chát khi những người thân yêu của ông ngoi ngóp giữa biển khơi, cố gắng nhô cao đầu trên những con sóng trong tuyệt vọng. Theo những gì những người sống sót kể lại, chiếc thuyền của họ bị chết động cơ, nứt gãy sau đó do sóng lớn chiếc thuyền đã vỡ thành nhiều mảnh. Vợ ông là Khazal đã phải níu lấy những đứa con của mình bám vào những mảnh tàu còn sót lại cùng với khoảng 30 người di cư khác.
Khi tình trạng hạ thân nhiệt và kiệt sức bắt đầu kéo đến, Mubin là người con thứ 2 đã gọi điện cho các nhà chức trách Anh và Pháp, cố gắng giữ điện thoại của mình ở trên mặt nước.
Mubin và một hành khách khác đã thực hiện các cuộc gọi SOS điên cuồng.
Mohammed, người cũng muốn đến Anh có mặt trong chuyến đi may mắn sống sót nói thêm: “Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát Pháp và nói: 'Hãy giúp chúng tôi, động cơ thuyền của chúng tôi đã ngừng hoạt động'.
“Chúng tôi đã gửi vị trí của mình cho cảnh sát Pháp và họ nói, 'Bạn đang ở vùng biển của Anh'. Chúng tôi đã gọi cho Anh. Họ nói, 'Hãy gọi cảnh sát Pháp'. Mohammed nói rằng anh ta bị ám ảnh bởi những tiếng la hét, “Xin Chúa, hãy giải cứu chúng tôi!".
Sau cùng cảnh sát Anh cũng đã tiếp nhận điện thoại, họ nói: "Gửi cho chúng tôi vị trí của bạn". Nhưng chúng tôi không có thời gian và điện thoại rơi xuống nước, và mọi người bắt đầu chết. Không có ai đến, chúng tôi đã ở dưới biển trong mười giờ, tôi đã kiệt sức."
Rzgar Hussein cho biết anh đã "mong đợi một tương lai tươi sáng hơn" cho các con của mình. Nhưng thay vào đó, anh đã chôn vùi họ, những cuộc đời bị lãng phí giữa những thất bại chính trị và lòng tham tội phạm của bè lũ buôn người.
Các vụ kiện pháp lý đã được khởi động chống lại chính quyền Anh và Pháp, trong khi những người thân đang yêu cầu một cuộc điều tra công khai để đòi lại quyền lợi cho những người thân các nạn nhân.
QT (Nguoiduatin.vn)