Tháng 6 năm 1992, cô gái 18 tuổi, Katie Rackliff trên đường trở về nhà từ quán rượu thì bất ngờ bị tấn công, hung thủ đã lạnh lùng đâm chết Katie bằng 27 nhát dao chí mạng sau đó vứt thi thể nạn nhân ngay bên vệ đường.
Dựa vào độ tàn nhẫn, cảnh sát lúc bấy giờ đã phán đoán khá chắc chắn rằng tên hung thủ sẽ là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Họ không thể nào ngờ được, kẻ máu lạnh mà họ phải đau đầu tìm kiếm suốt gần 5 năm sau đó lại chỉ là một cô bé 12 tuổi mang tên Sharon Carr.
Năm 1994, 2 năm sau khi giết chết Katie, Sharon lại dùng dao tấn công một người bạn học nhưng người bạn này may mắn thoát chết. Sharon bị giam tại một trung tâm giám định trong lúc chờ xét xử. Sau đó Sharon tiếp tục có hành vi tấn công, siết cổ hai nhân viên tại trung tâm nhưng không thành công. Vì sự hung hãn và hành vi bạo lực tàn ác của phạm nhân nên tòa quyết định giam giữ vô thời hạn đối với Sharon Carr.
Thấm thoát 4 năm trôi qua, có lẽ Sharon thật sự tin rằng mình đã thoát được sự truy bắt của cảnh sát. Sharon bắt đầu khoe khoang về những chi tiết trong vụ giết Katie với bạn bè và gia đình qua điện thoại. Quản giáo tại trung tâm khi phát hiện được chuyện đáng ngờ của Sharon liền nhanh chóng báo cho cảnh sát.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện được cuốn nhật ký của Sharon chứa đầy những dòng chữ miêu tả về vụ giết Katie. Nữ sát nhân nhỏ tuổi còn thường xuyên bày tỏ sự yêu thích, hứng thú đặc biệt với chuyện giết chóc, bạo lực.
“Tôi sinh ra để giết người. Mỗi đêm tôi đều gặp ác quỷ trong giấc mơ của mình”, một trang nhật ký của Sharon viết.
Ban đầu cảnh sát cũng không tin được hung thủ tàn ác mà bấy lâu họ tìm kiếm thực chất chỉ là một cô bé mới 12 tuổi. Thế nhưng khi càng đọc kỹ hơn nhật ký của Sharon, họ khám phá ra rằng Sharon đã kể về những chi tiết mà cảnh sát chưa từng công bố và chỉ có người từng có mặt ở hiện trường hay là kẻ sát nhân mới biết được rõ ràng đến vậy.
Sau 27 giờ tra khảo, Sharon đã đưa ra 3 lời khai khác nhau về việc giết chết Katie như thế nào nhưng trong cả 3 lần, Sharon đều kể rất kĩ việc đã đâm chết nạn nhân ra sao. Sharon cũng từng khai trong vụ án có người bạn trai khác tham gia nhưng khi cảnh sát điều tra, cả hai người đều có chứng cứ vắng mặt nên lời khai này của nữ sát nhân nhí đã bị bác bỏ.
Điều khiến cho hội đồng xét xử băn khoăn và khó hiểu nhất chính là việc vì sao một bé gái mới 12 tuổi lại có khả năng kéo lê xác của một cô gái trưởng thành nặng hơn 50 ký cả một đoạn rất dài tuy nhiên cảnh sát lại không tìm ra được chứng cứ nào có thể chứng minh khả năng có kẻ khác tham gia cùng Sharon trong vụ giết người.
Khi tìm hiểu kỹ hơn về nhân thân của Sharon, cảnh sát ngỡ ngàng khi biết được xu hướng bạo lực dã man đã tồn tại trong người nữ sát thủ nhí từ rất sớm. Có người kể lại, Sharon từng giết chết con chó của nhà hàng xóm, một số khác cho biết Sharon đã từng nhiều lần chiên sống những con hamster. Sau này tìm kiếm xung quanh nơi ở của Sharon, cảnh sát cũng phát hiện được nhiều xác động vật bị chặt đầu.
Trung sĩ Paul Clements, người từng phỏng vấn Sharon cho biết, trong suốt nhiều năm phỏng vấn tội phạm, ông chưa từng gặp ai không hề có một chút cảm xúc hay thể hiện bất cứ sự hối hận nào đối với tội ác của mình như Sharon.
Những cuộc nghiên cứu tâm lý cho rằng Sharon không hẳn sinh ra đã là “quỷ dữ” mà thực chất tên sát thủ cũng chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Do từng phải gánh chịu những trận đòn roi và sự trừng phạt kinh hoàng từ bố mẹ đã gây ra tình trạng tâm lý bất bình thường, khiến cho Sharon cảm thấy hứng thú với việc giết chóc và gây ra cái chết tức tưởi cho nạn nhân Katie Rackliff.
Sharon cuối cùng được chẩn đoán mắc phải hội chứng Schizoaffective, một dạng rối loạn tâm thần kết hợp của các triệu chứng tâm thần phân liệt và rối loạn cảm xúc. Trong phiên tòa xét xử diễn ra suốt 1 tháng hồi tháng 3 năm 1997, Sharon đã bị kết tội giết người và lĩnh án tù chung thân vì những gì mình đã gây ra.
Theo Jin.Q (Helino)