Otaku là từ lóng tiếng Nhật, dùng để gọi những người nghiện manga (truyện tranh), anime (hoạt hình), cosplay (hóa trang nhân vật 2D)... Theo kết quả khảo sát trên 137.734 thanh thiếu niên Nhật Bản vào năm 2013, có đến 42,2% tự nhận là otaku.
Từ cậu chủ nhỏ bị dị tật bẩm sinh
Tsutomu Miyazaki chào đời ngày 21/8/1962 tại Itsukaichi, Tokyo, là con trai đầu lòng của một gia đình thượng lưu. Cậu bị sinh non, có khớp tay mắc dị tật hiếm gặp. Nó khiến cho bàn tay của cậu chỉ có thể gập xuống chứ không thể ngửa lên.
Cha mẹ Miyazaki làm chủ một công ty báo chí nổi tiếng ở Itsukaichi. Họ vô cùng bận rộn, nên thuê bảo mẫu chăm sóc con trai. Itsukaichi lớn lên bên cạnh ông nội và nam bảo mẫu bị thiểu năng trí tuệ. Từ thời tiểu học, cậu đã bị bạn bè chê cười vì bàn tay kỳ dị. Đâm ra cậu ghét giao tiếp, chỉ cắm đầu vào học.
Lên trung học, Miyazaki vào trường Meidai Nakano danh giá, liên thông với Đại học Meiji. Tuy nhiên, cậu sớm rớt từ vị trí học sinh giỏi xuống yếu kém. Năm cuối cấp, Miyazaki xếp thứ 40/56 học sinh trong lớp, bị trường Meiji từ chối tuyển sinh.
Mất cơ hội lên đại học, Miyazaki chuyển vào một trường cao đẳng địa phương, theo ngành nhiếp ảnh. Những năm 1980, anh về sống cùng cha mẹ. Ngoài Miyazaki, phụ mẫu anh còn 2 cô con gái. Cả 2 người em này đều không quan tâm, yêu mến anh trai.
Suốt những năm thanh thiếu niên, Miyazaki luôn cảm thấy bị cô lập. Anh chỉ có ông nội bầu bạn. Có đôi lần, Miyazaki từng nghĩ đến chuyện tự sát. Tháng 5/1988, ông nội của Miyazaki qua đời. Sự ra đi của ông khiến Miyazaki vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Anh âm thầm nuốt một nhúm tro cốt của ông nội, tin rằng đây là cách để ông mãi ở bên mình.
Vài tuần sau tang lễ người ông, Miyazaki nhìn trộm em gái tắm. Anh bị cô phát hiện và bảo đừng làm thế, liền nổi điên lao vào đánh đấm. Mẹ Miyazaki biết chuyện, lên tiếng nhắc nhở và cũng bị con trai bạo hành.
Đến kẻ sát nhân bạo tàn đến đáng sợ
Ngày 22/8/1988, Miyazaki bắt cóc bé gái Mari Konno 4 tuổi. Hắn đưa cô bé lên chiếc xe hơi hiệu Nissan Langley của mình, chở tới một gầm cầu vắng người, nhiều cây xanh ở phía tây Tokyo. Sau khoảng nửa giờ ngồi không với Konno, hắn ra tay sát hại cô bé. Khi Mari trở thành cái xác không hồn, hắn cưỡng bức thi thể.
Trước khi về nhà, Miyazaki lột sạch quần áo của Mari và vứt xác cô bé trên một quả đồi. Vài ngày sau, hắn quay lại cắt lấy chi của nạn nhân, đem về giấu trong tủ quần áo. Phần thi thể còn lại hắn thiêu trong lò, nhặt các mảnh xương không cháy hết nghiền nát thành bột, bỏ vào hộp. Hắn để thêm vài chiếc răng của Mari cùng ảnh chụp quần áo của cô bé vào hộp bột xương, viết một tấm bưu thiếp với nội dung "Mari. Hỏa táng. Xương. Điều tra. Chứng minh" và gửi đến nhà cha mẹ đẻ của Mari.
Ngày 3/10 cùng năm, Miyazaki bắt cóc Masami Yoshizawa (7 tuổi) đang một mình chạy xe đạp trên đường quê. Hắn lại làm những việc tương tự với Yoshizawa, lấy bộ quần áo cô bé đang mặc đem về làm chiến lợi phẩm.
Ngày 12/12, Miyazaki tấn công Erika Namba (4 tuổi). Hắn ép cô bé cởi đồ, chụp ảnh trong xe rồi mới hạ sát. Tên tội phạm đáng hận này cũng gửi một thông điệp đầy ám ảnh đến gia đình nạn nhân. Đó là bức thư với các con chữ được cắt từ báo giấy, "Erika. Lạnh. Ho. Họng. Yên nghỉ. Tử vong".
Ngày 6/6/1989, Miyazaki dụ dỗ bé Ayako Nomoto (5 tuổi) cho phép chụp ảnh. Hắn đưa cô bé vào xe, sát hại rồi đem thi thể về nhà riêng. Suốt 2 ngày kế tiếp, hắn xâm phạm thi thể nạn nhân, thậm chí còn quay phim, chụp ảnh lại. Chưa hết, tên đồ tể này còn ăn thịt và uống máu của cô bé.
Ngày 23/7 cùng năm, Miyazaki bắt gặp một cặp chị em tuổi nhi đồng đang chơi với nhau trong công viên. Hắn bí mật đưa cô bé nhỏ hơn ra chỗ khác, âm mưu ra tay. Đang lúc nhìn con mồi cởi đồ, hắn bị cha cô bé bắt quả tang và lao tới đánh ngay lập tức. Miyazaki cắm đầu bỏ chạy, nhưng đã bị cảnh sát thộp cổ khi quay lại chỗ để xe.
Chưa hẳn đã vì là otaku
Sau khi bắt giữ Miyazaki, phía điều tra ban lệnh khám xét nhà. Trong ngôi nhà riêng bằng gỗ, 2 phòng của hắn, người ta phát hiện 5763 băng ghi hình. Chúng bao gồm các video anime và phim hình sự. Trong các video này, có một số cuộn xen kẽ đoạn ghi hình hoặc ghi ảnh các nạn nhân.
Trong mắt người quen biết, Miyazaki chỉ là một gã đàn ông hơi lãnh đạm. Hắn chăm chỉ đi làm đúng giờ, không từng gây hấn với ai. Chỉ khi tội ác đáng sợ của Miyazaki bị phơi bày, mọi người mới thất kinh. Sau khi sát hại các nạn nhân, Miyazaki luôn gọi điện thoại làm phiền người nhà của họ. Khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn không nói một lời nào mà chỉ thở nặng nhọc. Nếu đầu dây bên kia không bắt máy, hắn liên tiếp gọi lại, có khi kéo dài tận 20 phút.
Phần lớn các băng ghi hình của Miyazaki đều là anime kinh dị. Các nhà điều tra cho rằng, chính thể loại phim hoạt hình này đã gây tác động xấu lên tâm lý, biến hắn thành kẻ cuồng sát. Hay tin, giới truyền thông liền đặt cho hắn biệt danh "Sát nhân Otaku" (The Otaku Murder). Trước đó, họ gọi hắn là "Kẻ giết các bé gái" (Little Girls Murder).
Không rõ anime có là nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của Miyazaki hay không, nhưng toàn giới otaku Nhật Bản đã bị tác động nặng nề. Một số học giả nghi ngờ, giới truyền thông đã cố ý điều hướng nhận thức của công chúng, nhằm tạo nên định kiến về otaku. Bởi vì trong thời gian này, manga và anime Nhật Bản đang trên đỉnh hoàng kim. Việc một thanh niên người Nhật có bộ sưu tập truyện tranh và phim hoạt hình lên đến hàng ngàn cuốn hay băng là hết sức bình thường. Vả lại, tỉ lệ otaku phạm pháp là vô cùng thấp. Trong suốt 20 năm từ khi từ lóng otaku được định nghĩa (vào năm 1980), chỉ có dưới 10 trường hợp trên mọi cấp độ.
Ngày 14/4/1997, Miyazaki bị kết án tử hình. Ngày 17/6/2008, lệnh hành quyết hắn được thực hiện tại Nhà giam Tokyo, bằng phương pháp treo cổ.
Theo Vũ Huế (Trí Thức Trẻ)