Gacy có 2 biệt danh là Thằng hề Pogo (Pogo the Clown) và Thằng hề Mặt đốm (Patches the Clown). Chúng đều do y tự đặt, «chủ yếu y tự xưng là Pogo. Sau khi bị bắt vì tội danh giết người, y gọi mình là Gã hề Sát nhân (Killer Clown).
Tuổi thơ khắc nghiệt
John Wayne Gacy chào đời ngày 17/3/1942 tại Chicago, là con thứ hai của cặp vợ chồng John Stanley Gacy (1900 - 1969) và Marion Elaine Robison (1908-1989). Cha Gacy là một kẻ nghiện rượu. Từ nhỏ, Gacy đã bị cha hắt hủi, gọi là "thằng đần".
Năm 7 tuổi, Gacy bị bạn của cha tấn công tình dục. Vì sợ bị mắng, y không dám hé môi. Mẹ Gacy rất thương con trai, nhưng không thể thay đổi thái độ của chồng. Bản thân bà cũng thường xuyên bị chồng bạo hành.
Lên trung học, Gacy bỏ nhà ra đi. Y trốn tới Las Vegas, hy vọng có thể tự lực cánh sinh. Chưa được mấy lâu, Gacy đã thấm cuộc đời không dễ. Y phải làm việc trong nhà xác, kiếm tiền bắt xe quay về.
Nhờ có tài ăn nói, Gacy sớm trở thành người bán hàng giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, y được nhiều cửa hàng ưu ái giữ chân. Năm 1964, Gacy kết hôn với Marlynn Myers. Y được cha mẹ vợ giao cho cửa hàng Gà rán Kentucky tại Waterloo, Iowa, có cuộc sống hết sức dư dả.
Nhà kinh doanh tài năng
Ở Waterloo, Gacy là ông chủ tiệm gà nổi tiếng. Y rất hay tham gia các hoạt động địa phương, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên cũng ở đây, Gacy mở một "câu lạc bộ" trong tầng hầm cho các nam thanh thiếu niên, đãi rượu miễn phí. Chỉ sau một thời gian ngắn, y đã bị 2 cậu bé 15 và 16 tuổi tố cáo tấn công tình dục, phạt 10 năm tù giam. Marlynn biết chuyện, lập tức li hôn.
Mặc dù bị kết án 10 năm, Gacy chỉ phải ngồi tù 18 tháng. Sau khi được phóng thích, y quay về Chicago, sống với mẹ. Lúc này, cha Gacy đã qua đời. Mẹ y gom góp tiền bạc, phụ giúp con trai mua nhà riêng. Gacy cũng thuận lợi xin việc mới, trở thành đầu bếp, nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ". Năm 1971, y bị một cậu bé tuổi teen tố cáo và phải ra tòa. Năm 1972, y tiếp tục hầu tòa vì tội danh tương tự.
Cũng trong năm 1972, Gacy thành hôn với Carole Hoff - bạn quen từ thời thơ ấu. Carole mới li hôn và có 2 con. Suốt 4 năm chung sống, Gacy không hứng thú quan hệ với vợ, khiến Carole chán nản đệ đơn li dị.
Tại Chicago, Gacy thành lập một công ty xây dựng bán thời gian. Ban ngày, y làm đầu bếp ở nhà hàng, còn ban đêm thì nhận các công việc lặt vặt như sửa chữa bảng hiệu, đổ bê tông, trang trí tường... Dần dà, y mở rộng sang tu sửa, lắp đặt, thiết kế nội thất, sân vườn...
Năm 1973, Gacy bỏ làm đầu bếp, chuyên tâm phát triển PDM. Chỉ trong vòng 4 năm, y biến PDM thành doanh nghiệp lớn, nhận các dự án xây dựng đồ sộ xuyên bang. Vào năm 1978, doanh thu hàng năm của y đã lên đến 200.000 dollar/năm.
Bắt đầu từ năm 1975, Gacy tích cực tham gia các sự kiện gây quỹ từ thiện, giải trí cho trẻ em. Y lập cho mình biệt hiệu Pogo, với 2 biệt danh Thằng hề Pogo (vui vẻ) và Thằng hề Mặt đốm (nghiêm nghị). Trước giới truyền thông, Gacy tuyên bố đóng giả thằng hề khiến y như về lại tuổi thơ. Y liên tục giả trang thành hề, biểu diễn trong các bữa tiệc địa phương, hoạt động chính trị, sự kiện từ thiện và không bao giờ đòi trả công.
Kẻ săn mồi tàn nhẫn
Từ khi mở rộng PDM, Gacy cũng thuê nhân viên. Đối tượng tuyển dụng của y là các nam thiếu niên trung học và thanh niên trẻ, trong độ tuổi từ 14-21. Bằng miếng mồi "công việc chính thức, lương cao", y dễ dàng thu hút những cậu bé mới lớn đang cần việc làm.
Năm 1973, Gacy dẫn một nhân viên tuổi teen tới Florida với lý do khảo sát ngôi nhà mới mua. Y cưỡng hiếp cậu bé trong khách sạn. Sau khi chở nạn nhân về lại Chicago, y đánh đập cậu bé ngay trong sân nhà. Bị vợ là Carole nhìn thấy, y chống chế rằng chỉ đang phạt cậu bé, vì tội làm không tốt việc được giao.
Tháng 5/1975, Gacy nhận Anthony Antonucci (15 tuổi) vào PDM. Hai tháng sau, y tới nhà cậu nhậu nhẹt, rủ rê xem phim khiêu dâm đồng tính. Lợi dụng lúc Antonucci lơ là, y vặn tay cậu, tra còng. Không may cho y, Antonucci vốn là đô vật thiếu niên. Cậu thoát khỏi Gacy và còn khóa được còng vào tay y. Gacy phải vừa dọa dẫm vừa xin xỏ mới không bị tố cáo.
Ngày 26/7/1976, Gacy cho David Cram (18 tuổi) quá giang và dụ dỗ anh tới PDM làm việc. Cram nhận lời ngay và cũng bị Gacy mưu tính chuốc rượu, còng tay. Lại một lần nữa, y bị chính nạn nhân đá văng. Dù vậy, Cram vẫn làm việc tại PDM, thỉnh thoảng còn vào vai Thằng hề Mặt đốm, cùng với Gacy tham dự các sự kiện công cộng.
Không như Antonucci và Cram, 33 nam thanh thiếu niên khác đã trở thành nạn nhân khốn khổ trong tay Gacy. Y vẫn dùng chiêu bài "cung cấp công ăn việc làm", lừa họ đến nhà uống rượu, hút ma túy và còng tay, đưa xuống tầng hầm.
Tại tầng hầm, Gacy giam cầm, tra tấn và cưỡng các hiếp nạn nhân tàn bạo. Cuối cùng, y tròng dây garo (dải băng bằng vải hoặc cao su, dùng để cầm máu tạm thời trong y tế) vào cổ họ, nhét cán búa qua và vặn xoắn từ từ trong cả 1-2h, khiến họ chết trong nỗi kinh hãi và tuyệt vọng nhất.
Sau khi giết nạn nhân, Gacy để xác họ dưới gầm giường. Y đào hố ngay trong tầng hầm, chôn các thi thể chồng chéo lên nhau. Khi không còn chỗ để chôn và sức để đào, y đem xác các nạn nhân ném xuống sông Des Plaines.
Tháng 12/1978, Gacy gặp nạn nhân cuối cùng là Robert Piest (15 tuổi), đang làm bán thời gian trong một tiệm thuốc. Y ra giá 5 dollar/h, mời cậu đổi việc tới PDM. Vì đó là mức tiền công gấp đôi lương đang nhận, Piest nhận lời ngay. Vào lúc 9h tối, cậu rời tiệm thuốc đến nhà Gacy, còn hứa với mẹ sẽ về sớm vì hôm đấy cũng là sinh nhật bà.
Chỉ một giờ sau, Piest đã bị Gacy sát hại. Không thấy con trai về, mẹ cậu lập tức báo cảnh sát. Gacy bị xếp vào diện tình nghi số 1. Ngay khi bước vào nhà y, các điều tra viên đã bị sốc bởi mùi tử thi nồng nặc. Dù chưa có bằng chứng gì để bắt Gacy, họ vẫn giám sát 24h và ban lệnh khám xét nhà.
Trong tầng hầm của Gacy, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 27 thi thể nam thanh thiếu niên. Họ cũng tìm thấy thêm 2 thi thể được chôn dưới sân và 1 thi thể dưới nền nhà. Piest cùng 3 nạn nhân nữa thì được tìm thấy dưới đáy sông Des Plaines.
Gacy bị kết án tử hình. Ngày 10/5/1994, y bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc tử vong.
Theo Vũ Huế (Trí Thức Trẻ)