CNA đưa tin, tháng 6 vừa qua, hình ảnh một học sinh lớp 3 tại Hàn Quốc đã tấn công và lăng mạ thầy hiệu phó của mình khi ông cố nghỉ học mà không được phép đã khiến truyền thông chú ý.
Trong đoạn video do Hiệp hội giáo viên tỉnh Jeonbuk công bố cho thấy, cậu học sinh đã tát vị thầy giáo của mình nhiều lần, vung ba lô vào người ông và thậm chí còn chửi thề.
Truyền thông địa phương đưa tin, nam sinh này trước đó đã cắn và khạc nhổ vào thầy hiệu phó và mặc cho sự can ngăn của người thầy giáo, cuối cùng cậu bé vẫn thành công rời khỏi trường học.
Điều thu hút sự quan tâm của công chúng là toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối vị hiệu phó đều không hề cố gắng tự vệ, đôi khi chỉ đứng thụ động với hai tay chắp sau lưng để mặc bị học sinh đánh vào mặt.
Theo một số nhà giáo tại Hàn Quốc cho biết, phản ứng của người hiệu phó kia là không lạ, bởi giáo viên thường cảm thấy không thể tự bảo vệ mình vì sợ bị buộc tội bạo hành trẻ em và có thể bị kiện ra tòa.
“Tại sao ông ấy cứ đặt tay sau lưng khi bị tát như thế? Ông ấy nên nắm lấy tay đứa trẻ và cố gắng ngăn nó lại chứ”, một số cư dân mạng thắc mắc.
Ông Kim Dong-seok, giám đốc Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc cho biết, những câu hỏi như vậy cho thấy sự thiếu hiểu biết của công chúng về tình hình thực tế. Theo ông Kim, việc nắm tay hay có sự tác động rất dễ để lại dấu vết tổn thương trên cơ thể trẻ. Đương nhiên điều đó sẽ bị coi là hành vi ngược đãi trẻ em.
Truyền thông địa phương cũng đưa tin, mẹ đứa trẻ sau đó đã tới trường và còn hành hung cả người giáo viên chủ nhiệm. Theo ông Kim, các nhà giáo ở Hàn Quốc thường phải chịu đựng cảnh bị học sinh và phụ huynh bạo hành mà chỉ biết im lặng. Hầu hết các trường hợp như vậy không được báo cáo vì nhiều lý do như sợ bị trả thù. Tình trạng thiếu sự hỗ trợ và các chuẩn mực văn hóa cũng khiến giáo viên không muốn lên tiếng.
"Học sinh cư xử rất thiếu tôn trọng giáo viên như đóng sầm cửa hoặc có những cử chỉ hỗn hào. Nếu giáo viên báo cáo tất cả những sự cố như vậy thì học sinh sẽ càng làm nhiều hơn. Thông thường, giáo viên sẽ phải chịu đựng những tình huống như vậy và giả vờ không để ý hoặc lờ đi", ông Kim nói thêm.
Sự cố như trường hợp vị hiệu phó nói trên trong những năm gần đây đã khiến việc bảo vệ giáo viên và sức khỏe tâm thần của họ đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân Hàn Quốc.
Tháng 7/2023, một giáo viên lớp một đã tự tử tại ngôi trường tại khu phố thượng lưu Gangnam của Seoul, nơi cô giảng dạy. Hàng trăm dòng nhật ký và tin nhắn cho thấy cô bị phụ huynh tại Trường Tiểu học Seoi quấy rối trong suốt nhiều tháng.
Không chịu nổi những hành vi này, cô giáo 26 tuổi đã phải tự vẫn khi mới chỉ dạy học được một năm. Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp giáo viên tự tử, chủ yếu ở bậc tiểu học, trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.
Theo số liệu của chính phủ, khoảng 100 giáo viên trường công đã tự tử trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023.
Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, khoảng 100 giáo viên trường công đã tự tử trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2023.
Cái chết của cô giáo này đã khởi đầu đợt biểu tình kéo dài 9 tuần của hàng chục nghìn giáo viên trên toàn quốc. Họ kêu gọi chính phủ có các biện pháp bảo vệ quyền lợi các nhà giáo.
Vào tháng 9/2023, Hàn Quốc đã cho thực hiện nhiều thay đổi quan trọng để bảo vệ cũng như cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên.
Theo luật mới, các giáo viên trong khi chờ điều tra tìm bằng chứng sẽ không bị đình chỉ công tác nếu bị buộc tội ngược đãi trẻ em, được phép đuổi những học sinh gây mất trật tự ra khỏi lớp học.
Các trường tiểu học sẽ ghi âm các cuộc gọi từ phụ huynh, trong khi các phòng họp giữa giáo viên và phụ huynh sẽ được lắp đặt hệ thống camera giám sát.
Sau khi luật mới có hiệu lực, số lượng khiếu nại đã giảm đáng kể. Từ tháng 9/2023 đến tháng 4 năm nay, 385 vụ ngược đãi trẻ em đã được phụ huynh đệ đơn kiện giáo viên, thấp hơn nhiều so với 1.702 vụ vào năm 2022 và 1.229 vụ vào năm 2021.
Tuy nhiên, trong khi Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc hoan nghênh các quy định mới thì một số giáo viên cho biết vẫn chưa có nhiều cải thiện. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 78% trong số 11.359 giáo viên được khảo sát không nghĩ rằng điều kiện đã thay đổi đáng kể.
“Quá trình giải quyết khiếu nại đôi khi không diễn ra đúng cách do thiếu nhân sự tại trường học. Do đó, vẫn khó có thể cảm nhận được bất kỳ sự cải thiện hiệu quả nào đáng kể”, một giáo viên tiểu học, người đã từng bị phụ huynh kiện, cho biết.
Người này trước đó bị đưa ra tòa bởi một người phụ nữ cáo buộc anh ta bạo hành tình cảm con mình sau khi anh mắng cậu học sinh vì dùng ngôn ngữ tục tĩu và gây mất trật tự trong lớp học. Mặc dù đã thắng kiện, nhưng điều đó khiến anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Tháng 4 năm ngoái, một khảo sát của hiệp hội giáo viên cho thấy 26,5% giáo viên đã được tư vấn hoặc điều trị các vấn đề tâm lý liên quan đến công việc, 87% đã cân nhắc nghỉ việc.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân sâu xa của vấn đề là một số giá trị xã hội ở Hàn Quốc. Giáo sư phúc lợi xã hội Jung Jae-hoon thuộc Đại học Phụ nữ Seoul giải thích: “Trong xã hội Hàn Quốc, cha mẹ đầu tư rất nhiều vào con cái và không thể chịu đựng được việc con mình bị đối xử bất công. Cảm giác méo mó về đặc quyền của cha mẹ kết hợp với kỳ vọng cao đặt vào việc giáo dục con cái dẫn đến hệ quả là phụ huynh vi phạm quyền của giáo viên".
Các nhà quan sát nghi ngờ rằng vấn đề này sẽ không sớm được giải quyết. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang thấp nhất thế giới, các bậc cha mẹ có thể vẫn sẽ bảo vệ con cái họ quá mức.
“Ngày nay, người ta có ít con hơn nên mỗi đứa trẻ đều vô cùng quý giá đối với cha mẹ. Do đó, phụ huynh liên hệ với nhà trường thường xuyên hơn, ngay cả đối với những vấn đề nhỏ nhặt nhất”, Song Ji-ae, một bà mẹ có 2 con, nói.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần đã kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà giáo tại Hàn Quốc, bao gồm các nỗ lực giảm kỳ thị và khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ.
Yvette Lau, một cố vấn sức khỏe tâm thần và là cựu giáo viên tại Hồng Kông, cho biết: "Thật khó khăn khi một giáo viên lo lắng về những điều sẽ xảy ra nếu họ lên tiếng. Vì thế, lãnh đạo nhà trường có thể (giúp đỡ) bằng cách tăng cường giao tiếp, hiểu các vấn đề và thách thức mà giáo viên đang phải đối mặt, đồng thời tạo ra văn hóa giao tiếp và hỗ trợ giữa các thành viên trong nhà trường với nhau.”
QT (SHTT)