Vợ giúp sức chồng “săn mồi”, chứng kiến hãm hại nạn nhân
Ngày 6/10/1986, nữ sinh 22 tuổi, Mary Frances Neilson đến nhà David John Birnie mua phụ kiện cho xe ở thành phố Perth, bang Western Australia (Australia) mua phụ kiện cho xe. Nhưng, khi vừa bước chân vào nhà, cô đã bị gã đàn ông chuyên bán phụ tùng xe Davie chộp lấy, trói, bịt miệng và xích vào giường ngủ. Cô gái bị người đàn ông cưỡng hiếp trước mặt vợ hắn, Catherine Birnie.
Khi “no xôi chán chè”, tối đó, David đưa nạn nhân tới khu dã ngoại Glen Eagle, quấn sợi dây quanh cổ cô và từ từ siết chặt. Hắn chôn cô trong một ngôi mộ nông và điềm nhiên cùng vợ trở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.
Nửa tháng sau, cặp vợ chồng sát nhân lại tiếp tục thú vui bệnh hoạn, đi săn các cô gái trẻ. Và sau nhiều giờ vòng vèo lái xe trên các con đường, họ “tóm được” con mồi là nữ sinh 15 tuổi xinh đẹp Susannah Candy khi cô bé đang đi một mình.
Khi cô bé ngây thơ vừa bước lên xe, cặp đôi đã dí dao vào cổ và trói tay Susannah lại trước khi phóng thẳng về nhà. Kịch bản vụ việc trước được lặp lại. Susannah bị xích vào giường ngủ và bị hãm hiếp. Đau đớn, ê chề nhưng cô bé vẫn phải buộc viết thư gửi về gia đình nhằm trấn an họ rằng cô vẫn khỏe mạnh.
Sau lần gửi thư đó, vài ba ngày sau Susannah từ giã cõi đời bởi thuốc ngủ liều mạnh và những đòn tra tấn của cặp vợ chồng sát nhân bệnh hoạn. Xác Susannah được chôn gần ngôi mộ của Mary Frances Neilson.
Ngày 1/11, Davie và Catherine nhìn thấy Noelene Patterson, 31 tuổi, đang loay hoay cạnh chiếc xe hơi bị hết xăng trên xa lộ Canning Highway, East Fremantle, vợ chồng sát nhân chủ động đề nghị cho cô đi nhờ xe. Tuy nhiên, ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cô gái đã bị kề dao vào cổ, bị trói lại và đe dọa. Sự việc sau đó diễn ra tương tự như với các nạn nhân trước. Xác nạn nhân cũng được chôn trong rừng.
Chỉ sau đó vài ngày, vợ chồng sát nhân tiếp tục ra tay với nạn nhân thứ 4, Denise Brown khi cô gái 21 tuổi này đang đứng chờ xe buýt. Cũng giống các nạn nhân trước, Denise bị cưỡng hiếp nhiều lần trước khi bị sát hại và chôn ở một rừng thông tại Wanneroo.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng cảnh sát khu vực nhận được tin 4 cô gái mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, lúc này chẳng có manh mối nào đưa họ mảy may đến nghi ngờ về cặp vợ chồng David. Có điều, với kinh nghiệm của một thám tử nhiều năm kinh nghiệm, Ferguson tin rằng rất có thể có một kẻ giết người hàng loạt đang lang thang ngoài kia đứng sau các vụ việc.
Manh mối bất ngờ
Khi việc điều tra đang đi vào bế tắc thì chiều 10/11/1986, khách hàng trong một siêu thị ở Fremantle, Western Australia thảng thốt khi chứng kiến một thiếu nữ trong tình trạng khỏa thân xông vào, khóc nức nở và vẻ mặt đầy sợ hãi nói rằng cô đã vừa trốn khỏi một vụ cưỡng hiếp.
Khi được đưa đến đồn cảnh sát, nạn nhân tên Kate Moir, một nữ sinh 17 tuổi đã kể lại chi tiết câu chuyện của mình. Kate cho biết vào tối hôm trước, khi đang đi bộ về nhà sau bữa tiệc đêm, cô gái bất ngờ bị một người đàn ông và một người phụ nữ (sau đó được xác định là David và Catherine) bắt cóc và kéo vào ô tô của chúng. Khi bị đưa đến ngôi nhà gỗ của cặp đôi này, cô bị David Birnie hãm hiếp trước sự chứng kiến và khích lệ của người vợ Catherine. Vì Kate la hét quá dữ dội, gã sát nhân David quyết định chuyển cô đến phòng ngủ của hai vợ chồng.
Sáng hôm sau, kẻ sát nhân đi làm, để lại Catherine ở nhà canh chừng Kate. Tuy nhiên, Catherine không xích nạn nhân như những nạn nhân khác nên tận dụng lúc sơ hở, Kate tìm cách trốn thoát qua đường cửa sổ. Cô gái cố gắng chạy một mạch để tìm trợ giúp.
Câu chuyện của Kate khiến cảnh sát lập tức nghi rằng cặp vợ chồng này chính là người đã gây nên sự mất tích bí ẩn của 4 cô gái trong một tháng đó. Lập tức, cảnh sát đề nghị cô gái dẫn tới ngôi nhà của hung thủ ở số 3 đường Moorhouse, Willagee. Khi tiếp cận ngôi nhà được xây bằng gạch trắng trông khá nhếch nhác, bẩn thỉu, không có ai ở nhà.
Cảnh sát đã tiến hành mai phục và sau đó tiếp cận được một người phụ nữ tên là Catherine Margaret Birnie khi cô ta về nhà. Theo lời khai của Catherine, cảnh sát đã tìm thấy David John Birnie tại một xưởng sửa chữa ôtô.
Lúc đầu, cả hai đều phủ nhận những cáo buộc của cô gái. Thay vào đó, họ nói rằng cô sẵn sàng đi cùng với họ vì muốn hút cần sa. David thừa nhận có quan hệ với cô gái nhưng không cưỡng hiếp cô. Khi khám xét nơi ở của David, cảnh sát tìm thấy chiếc túi xách của cô gái. Điều này chứng tỏ cô gái có mặt tại ngôi nhà nhưng chưa đủ để cáo buộc tội hiếp dâm với David hay mối liên quan giữa họ với những nạn nhân mất tích trước đó.
Hành trình tìm mộ và bản án thích đáng
Không nhận được sự hợp tác khi tiến hành thẩm vấn cả hai vợ chồng, các thám tử đành dùng phương pháp thẩm vấn riêng rẽ. Với cách tiếp cận chuyện gần gũi, thoải mái và rất tâm lý, các thám tử đã bất ngờ khiến David thú nhận việc cưỡng hiếp cô gái.
Mọi việc chưa dừng lại như vậy. Khi kết thúc buổi thẩm vấn, khi thám tử Katich nửa đùa nửa thật nói với David về những cô gái mất tích thời gian qua, trong không khí thoải mái, đâu ngờ gã đàn ông buột miệng: “Trời đã tối. Tốt nhất chúng ta nên đi lấy xẻng và đào họ lên”.
Và khi thám tử Katich chuẩn bị bước ra ngoài, David Birnie sau một lúc im lặng bỗng thốt lên một câu trong sự sững sờ của những người có mặt: “Được rồi. Họ có 4 người”. Rồi sau đó, David Birnie và Catherine Birnie đồng ý đưa cảnh sát đến nơi thi thể các nạn nhân được chôn giấu cách thành phố không xa.
Khi xe chạy được khoảng 365m, David yêu cầu dừng lại. Hắn chỉ vào một gò cát. “Hãy đào nó lên”, David nói. Chỉ vài phút sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Denise Karen Brown, nạn nhân được báo cáo mất tích chỉ 5 ngày trước đó dưới ngôi mộ khá nông.
Một sĩ quan được giao nhiệm vụ ở lại trông chừng ngôi mộ đợi nhóm cảnh sát từ sở chỉ huy đang tới sau khi nhận được tin tức. Trong khi đó, những người khác cùng với David Birnie và Catherine Birnie tiếp tục lên đường.
Dưới sự chỉ dẫn của kẻ sát nhân, lần lượt các ngôi mộ của những cô gái mất tích được tìm thấy. Nhìn thái độ của David và Catherine, nhóm điều tra tin rằng nếu không có việc nạn nhân thứ 5 trốn thoát và báo tin, những vụ giết người vẫn sẽ tiếp tục.
Tất nhiên, David và Catherine sau đó đã bị bắt giữ. Khai nhận với cảnh sát, Catherine cho biết: “Tôi nghĩ rằng tôi phải đi đến quyết định rằng sớm muộn gì cũng phải chấm dứt mọi việc. Tôi không biết phải làm gì. Tôi để cho Kate một cơ hội. Tôi biết rằng David có thể sẽ giết cô ấy vào tối hôm đó. Tôi đã chán ngấy những vụ giết người. Nó sẽ chỉ tiếp tục và không bao giờ kết thúc. Tôi đã rất lo sợ rằng tôi sẽ phải nhìn vào một vụ giết người khác giống như của Denise Brown. Tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Tôi không quan tâm liệu cô gái đó có trốn thoát hay không. Khi tôi phát hiện ra cô gái đã trốn thoát, tôi chỉ lo lắng David sẽ rất tức giận. Tôi nói gì với anh ấy”.
Lời chia sẻ của nữ sát nhân này vẫn chưa được giải mã, nó là sự thực hay “trót lưỡi đầu môi” của kẻ biết không thể thoát tội.
Ngày 10/2/1987, một đám đông lớn tụ tập bên ngoài tòa án tối cao Perth theo dõi vụ xử David và Catherine Birnie. Tại phiên tòa này, David và Catherine đã nhận tội với những cáo buộc giết người, bắt cóc và hãm hiếp. Cùng ngày hôm đó, David bị kết án tù chung thân không bao giờ được ân xá còn Catherine bị kết án chung thân nhưng có thể xem xét giảm án.
Theo Thu Hương (Nguoiduatin.vn)