Trung Quốc thời phong kiến đã sinh ra rất nhiều vị Hoàng đế, mỗi lần thay đổi ngai vàng đều đẫm máu và phong ba bão táp, đằng sau mỗi cuộc tranh giành quyền lực chính là sự tàn ác và âm mưu. Điều này cũng đúng với con đường lên ngôi của Lý Tụng, vị Hoàng đế thứ 13 của nhà Đường.
Lý Tụng là đích trưởng (con trai cả) của Đường Đức Tông Lý Quát. Vào năm cha lên ngôi, ông được phong làm thái tử khi mới 19 tuổi. Nhờ vậy, thứ chờ ông phía trước hẳn là một tương lai tươi sáng nhưng con đường này không hề bằng phẳng. Với tư cách là thái tử, ông không chỉ phải gánh trên vai trách nhiệm kế thừa ngai vàng nặng nề mà còn phải ổn định vị trí của mình trong triều đình hung hiểm.
Lý Tụng là người hiền lành, khiêm tốn, được cả trong và ngoài triều đình vô cùng kính trọng. Song dù vậy, ông cũng không thể tránh khỏi cơn bão số phận. Trong 26 năm làm thái tử, nhà Đường đã trải qua nhiều biến động, trong đó nghiêm trọng nhất là “Sự biến Phụng Thiên”.
Khi lên ngôi, Đường Đức Tông có tham vọng khôi phục lại vinh quang trước đây của nhà Đường. Ông bắt đầu tiêu diệt các chư hầu từ nhiều nơi khác nhau để củng cố và tập trung quyền lực đến một mức độ chưa từng có. Ban đầu, cuộc chiến thanh trừng này diễn ra khá suôn sẻ, nhiều chư hầu đã đầu hàng.
Tuy nhiên, sự háo hức muốn thành công nhanh chóng của Đường Đức Tông dần bộc lộ nhiều vấn đề. Nước đi táo bạo này đã làm dấy lên cuộc nổi dậy của các chư hầu vốn trung thành với ông, khiến nhà Đường bị cô lập. Khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Đường Đức Tông phải chạy trốn đến Phụng Thiên.
Vào thời điểm quan trọng của sự tồn vong của đất nước, Lý Tụng đã dũng cảm chiến đấu ở tiền tuyến trong gần 40 ngày, trận chiến này đã mang lại cho nhà Đường một cơ hội quý giá và cũng đảm bảo sự an toàn cho Đường Đức Tông. Sự việc này khiến Đường Đức Tông có thêm niềm tin vào đích trưởng Lý Tụng và càng củng cố địa vị thái tử.
Sau khi trải qua Sự biến Phụng Thiên, Lý Tụng đã hiểu sâu hơn về việc cai trị đất nước. Tuy chưa từng trực tiếp trải qua cuộc tranh giành ngai vàng nhưng ông hiểu sâu sắc sự tàn khốc và hậu quả của việc tranh giành quyền lực. Vì vậy, ông ra sức kiểm soát dã tâm và thể hiện đức tính hiền lành, khiêm tốn và tiết kiệm.
Tuy nhiên, cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình chưa bao giờ dừng lại. Mẹ vợ của Lý Tụng có đời sống riêng tư không mấy sạch sẽ, thậm chí còn bị nghi ngờ làm những chuyện liên quan đến tà pháp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và địa vị của Lý Tụng. Hoàng đế Lý Quát vô cùng nghi ngờ điều này. Lý Tụng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, không chỉ đe dọa đến địa vị thái tử mà thậm chí còn khiến ông bị giam cầm một thời gian.
Lý Tụng đã làm thái tử được 26 năm, sau khi Đức Tông già đi, đáng lẽ ông phải giúp cha mình quản lý quốc sự. Không ngờ bi kịch bất ngờ ập đến, mùa đông năm 804, Lý Tụng bị đột quỵ, liệt nửa người và không thể nói.
Ngày 25 tháng 2 năm 805, Đức Tông băng hà. Các đại thần Trịnh Nhân và Vệ Thứ Công được triệu vào cung thảo di chiếu. Ban đầu, các thái giám cho rằng thái tử có bệnh không thể nối ngôi, nhưng Vệ Thứ Công bảo thái tử tuy có bệnh nhưng là đích trưởng, vả lại cũng không đến nỗi hoàn toàn bất lực. Nếu lập người khác e sẽ sinh loạn. Do đó Lý Tụng - đang bị liệt nửa người và không thể nói - được đưa lên ngôi. Ngày 28 tháng 2, Lý Tụng tức vị ở điện Thái Cực, tức là Đường Thuận Tông.
Sau khi Lý Tụng lên ngôi, nhiệm vụ đầu tiên của ông là chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn của các thái giám trong triều chính. Tuy nhiên, quyền lực của thái giám đã ăn sâu và nỗ lực của ông đều đã thất bại. Ngược lại, các thái giám dùng quyền lực để gây áp lực lên ông, cuối cùng buộc ông phải thoái vị, chỉ 8 tháng sau, ông truyền ngôi cho con trai là thái tử Lý Thuần. Điều đáng buồn hơn nữa là chỉ 1 năm sau, vị Hoàng đế bất hạnh Lý Tụng “qua đời” vì bạo bệnh.
26 năm làm thái tử của Lý Tụng đầy sự bền bỉ và thử thách, nhưng sự nghiệp Hoàng đế của ông chỉ kéo dài 8 tháng, và mọi nỗ lực và tham vọng suốt đời của ông đều vô ích.
Trong thời gian trị vì ngắn ngủi này, Lý Tụng đã thể hiện sự khôn ngoan và khoan dung nhưng cũng bộc lộ những khuyết điểm của mình trong cuộc tranh giành quyền lực. Câu chuyện của Lý Tụng cho hậu thế thấy một thái tử tài năng, đạo đức nhưng xấu số, cuộc đời đầy bi kịch.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)