Aileen Wuornos (63 tuổi, ở Michigan, Mỹ) được xem là nữ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ.
Đổi tình dục lấy ma túy khi 11 tuổi
Năm 2002, người phụ nữ này bị tòa án tiểu bang Florida tuyên án tử hình với cáo buộc trong khoảng thời gian 1989-1990 bà đã giết 7 người đàn ông. Đây là người phụ nữ thứ 10 nhận án tử hình ở Mỹ kể từ khi hình phạt này được phục hồi năm 1976.
Cuộc đời nữ tội phạm này sau đó trở thành chủ đề của các kịch bản phim, sân khấu, nhiều phim tài liệu và là nền tảng của kịch bản phim Monster (Quái vật) do Patty Jenkins làm đạo diễn.
Wuornos hành nghề mại dâm từ rất sớm. 11 tuổi, Wuornos đã biết đổi tình dục lấy thuốc lá, ma túy và thức ăn ở trường tiểu học.
Trước khi Wuornos ra đời, cha của cô đi tù với tội danh tấn công tình dục và cuối cùng treo cổ tự tử trong phòng giam. 13 tuổi, người mẹ để cô lại cho ông bà nội nuôi. Chẳng bao lâu sau, bà của cô cũng qua đời vì suy gan. Theo lời Wuornos, ông nội đã đánh đập và hãm hại cô trong nhiều năm.
Năm 14 tuổi, Wuornos mang thai sau khi bị bạn của ông nội cưỡng hiếp. Kể từ đó, thiếu nữ phải sống trong một ngôi nhà dành cho những người mẹ đơn thân. Khi không có khả năng nuôi con, Wuornos bỏ đứa trẻ lại cho người khác nuôi để hành nghề mại dâm và đi trộm cắp.
Nỗ lực thoát khỏi cuộc sống bế tắc
Ở tuổi 20, Wuornos cố gắng thoát khỏi cuộc sống bế tắc của mình bằng cách chuyển đến Florida và kết hôn với một người đàn ông 69 tuổi tên Lewis Fell, một doanh nhân thành đạt đã nghỉ hưu và đang là chủ tịch của một câu lạc bộ du thuyền.
Tuy nhiên, người phụ nữ này thường xuyên rời khỏi nhà để đến một quán bar địa phương - nơi cô luôn luôn gây gổ và đánh nhau. Wuornos cũng bị cáo buộc dùng gậy đánh chồng. Người đàn ông này đã phải nộp đơn ly dị chỉ sau 9 tuần kết hôn với Wuornos, buộc cô phải quay trở lại Michigan.
Khoảng thời gian này, anh trai của Wuornos đột nhiên qua đời vì bệnh ung thư thực quản. Wuornos đã nhận được 10.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ sau cái chết của anh trai mình. Cô ta sử dụng số tiền này để mua nhiều thứ xa xỉ trong đó có một chiếc xe hơi sang trọng.
Khi hết tiền, Wuornos trở lại Florida và bị bắt vì tội cướp có vũ trang trong một cửa hàng tiện lợi.
Khi quay trở lại nghề mại dâm, Wuornos một lần nữa bị bắt vào năm 1986 khi một trong những khách mua dâm tố cáo cô dùng súng để uy hiếp anh ta đưa 200 USD.
Năm 1987, cô chuyển đến sống cùng một người giúp việc khách sạn tên là Tyria Moore, người phụ nữ mà Wuornos gặp trong một quán bar đồng tính ở địa phương. Cặp đôi có quan hệ tình dục đồng tính và cùng nhau gây ra những vụ giết người sau này.
7 người đàn ông bị giết trong vòng 12 tháng
Nạn nhân đầu tiên của Wuornos là Richard Mallory, 51 tuổi, chủ một cửa hàng điện tử ở Clearwater. Ông bị giết ngày 30/11/1989.
Hai ngày sau, Phó cảnh sát trưởng quận Volusia tìm thấy chiếc xe của Mallory. Đến ngày 13/12, nạn nhân được tìm thấy trong một khu rừng cách đó vài dặm.
Mallory bị bắn nhiều phát vào người trong đó hai viên đạn vào phổi trái là nguyên nhân gây tử vong. Mallory từng bị kết tội hiếp dâm và mới ra tù một năm trước đó.
Wuornos khai rằng cô giết anh ta để tự vệ.
Vào tháng 5/1990, Wuornos giết công nhân xây dựng 43 tuổi tên là David Spears bằng cách bắn anh ta 6 lần. Một tháng sau, xác của người đàn ông này được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân tại Đường 19 của tiểu bang Florida ở hạt Citrus.
Năm ngày sau, cảnh sát tìm thấy xác của Charles Carskaddon, 40 tuổi ở hạt Pasco. Nạn nhân bị bắn 9 lần và ném xuống vệ đường.
Ngày 30/6/1990, Peter Siems (65 tuổi) được báo đã mất tích trên đường từ Florida đến Arkansas. Các nhân chứng cho biết nhìn thấy hai người phụ nữ, (khớp với mô tả về Moore và Wuornos) lái chiếc xe của nạn nhân. Dấu vân tay của Wuornos sau đó được tìm thấy trên tay nắm cửa bên trong chiếc xe.
Wuornos và Moore tiếp tục giết thêm ba người nữa, bao gồm: một nhân viên bán hàng 50 tuổi, một nhân viên bảo vệ 62 tuổi và Charles “Dick” Humphreys, thiếu tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, cựu điều tra viên về lạm dụng trẻ em và là cựu cảnh sát trưởng. Tất cả nạn nhân đều được tìm thấy với nhiều vết đạn trên người.
Wuornos sau đó bị bắt giữ khi gây gổ trong một quán bar dành cho người đi xe đạp ở quận Volusia, Fla. Moore thấy vậy đã bỏ Wuornos để trở về Pennsylvania nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay hôm đó.
Wuornos kể những câu chuyện mâu thuẫn về các vụ giết người. Đôi khi, cô ta tuyên bố mình là nạn nhân bị cưỡng hiếp bởi những người đàn ông mà cô ta giết. Lúc khác, Wuornos lại thừa nhận cô ta sử dụng súng để cướp tài sản của nạn nhân.
Người phụ nữ đồng tính trở thành nhân chứng vụ án
Sau khi vướng lao lý, Moore trở lại Florida, ở tại một nhà nghỉ mà cảnh sát đã thuê cho cô ta. Ở đó, Moore gọi điện cho Wuornos và cố gắng khơi gợi để Wuornos thú tội.
Trong những cuộc gọi, Moore vờ sợ hãi rằng cảnh sát sẽ buộc tội cô ta về tất cả những vụ giết người. Cô ta cầu xin Wuornos tiếp tục nói chuyện với mình để làm cho câu chuyện giữa họ trở nên thẳng thắn.
Sau bốn ngày liên tục gọi điện thoại, Wuornos đã thú nhận một số vụ giết người nhưng khăng khăng nói rằng những vụ giết người mà Moore biết đều là hành động tự vệ của Wuornos khi bị hãm hiếp.
Năm 1991, khi Wuornos bị giam trong tù chờ xét xử, Moore đã hợp tác với các công tố viên để đổi lấy quyền miễn truy tố hoàn toàn. Cô ta và Wuornos thường nói chuyện qua điện thoại.
Và Wuornos lờ mờ nhận ra rằng người yêu đồng tính của mình đã trở thành nhân chứng của cơ quan điều tra nhưng vẫn chấp nhận điều này.
Wuornos ra tòa vì tội sát hại Richard Mallory vào 16/1/1992 và bị kết án tử hình hai tuần sau đó.
Khoảng một tháng sau, cô ta nhận thêm 3 bản án tử hình mặc dù khăng khăng chối tội. Vào tháng 6/1992, Wuornos nhận tội giết Charles Carskaddon và lần nữa bị tuyên tử hình.
Gần một năm sau, Wuornos nhận tội giết chết Antonio, nhân viên bảo vệ 62 tuổi và bị kết án tử hình. Không có cáo buộc nào chống lại cô ta về vụ sát hại Siems vì cảnh sát không tìm thấy thi thể của nạn nhân. Tổng cộng, Wuornos nhận 6 bản án tử hình.
Mặc dù được chẩn đoán bị rối loạn tâm thần, tòa án vẫn tuyên án tử hình đối với Wuornos và khẳng định điều này không được dùng để biện hộ cho tội ác của nữ sát nhân.
Sáng 9/10/2002, Aileen Wuornos bị xử tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Theo Nguyễn Ngọc (Tri Thức Trực Tuyến)